Ba kịch bản cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran

Từ nối lại đàm phán, leo thang đối đầu một thỏa thuận tạm thời, tương lai quan hệ Mỹ - Iran đang phụ thuộc vào những quyết định trong vài tuần tới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf (phải, phía trước) và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (trái, phía trước) tới Doha để thảo luận với quan chức Qatar về cuộc đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, ngày 25/5/2026. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hàng loạt cuộc tấn công trong tuần này, bao gồm cả vụ tấn công sân bay quốc tế Kuwait, đã khiến thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran càng thêm căng thẳng. Theo các nhà phân tích được tờ National (UAE) ngày 5/6 dẫn lời, Tehran coi việc phô trương sức mạnh là cách tốt nhất để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán với Washington.

Chuỗi leo thang và các đòn đáp trả

Hôm 2/6, Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mà họ mô tả là hành động "tự vệ" vào Qeshm - một hòn đảo của Iran ở eo biển Hormuz - để đáp trả cái mà Washington gọi là "các cuộc tấn công có chủ đích của Iran". Iran lập tức trả đũa bằng cách tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, cùng các tàu quân sự của Kuwait và Mỹ trong khu vực.

Sáng 3/6, một thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran tấn công sân bay quốc tế Kuwait. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định toàn bộ UAV và tên lửa Iran bắn vào lực lượng của họ đều không trúng mục tiêu, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng thiệt hại tại nhà ga hành khách sân bay Kuwait là do hệ thống phòng không Mỹ trục trặc gây ra.

IRGC tuyên bố đối phương đã "bị buộc phải chấp nhận những luật lệ mới" do Iran áp đặt, và bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ gặp phải "phản ứng quyết liệt, mạnh mẽ và rộng khắp hơn trước".

Tehran tái khẳng định ranh giới đỏ

Theo phân tích của các chuyên gia, đối với Tehran, việc trả đũa các cuộc tấn công vào căn cứ Qeshm là cách để cảnh báo Mỹ rằng những căn cứ và đồng minh của Washington tại vùng Vịnh sẽ bị đe dọa nếu lãnh thổ Iran bị tấn công. 

Iran cũng đã ngăn chặn các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược mà khoảng một phần năm lượng dầu khí thế giới thường đi qua - trừ khi các tàu phối hợp trước với Iran. Về phần mình, từ tháng 4 năm nay, Mỹ đã bắt đầu một cuộc phong tỏa tương tự đối với các cảng phía Nam của Iran sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp tại Pakistan không mang lại kết quả.

Nhà phân tích Hamidreza Azizi tại Berlin giải thích với tờ National rằng sự leo thang của Iran xuất phát từ nhận định việc không hành động có thể dần dần làm suy yếu hai đòn bẩy chính của Tehran: eo biển Hormuz và mạng lưới dân quân thân Tehran trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah tại Liban.

"Điều đó giải thích tại sao Iran lại phải leo hành động cách này, bởi vì từ quan điểm của họ: 'Hoặc là chúng ta quay lại chiến tranh hoặc là chúng ta có thể khẳng định lại lằn ranh đỏ của mình'", chuyên giá Azizi nói. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố với đài Al Mayadeen của Liban rằng Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Beirut, có khả năng dẫn đến việc quay trở lại chiến tranh toàn diện.

Triển vọng đàm phán: Ba kịch bản

Dù căng thẳng leo thang, các cuộc đàm phán chưa hoàn toàn đổ vỡ. Iran và Mỹ, thông qua Pakistan làm trung gian, đã trao đổi các dự thảo thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn ngày 8/4 thêm 60 ngày, nhằm mở lại eo biển Hormuz và mở đường cho các cuộc đàm phán thực chất hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Araghchi xác nhận với Al Mayadeen rằng các cuộc đàm phán chưa bị gián đoạn, dù tiến triển thực chất đạt được rất ít.

Tổ chức International Crisis Group nhận định một giải pháp ngoại giao "vẫn nằm trong tầm tay", song cảnh báo rằng bản ghi nhớ được đề xuất "sẽ không giải quyết được xung đột, mà chỉ mở ra khoảng thời gian 60 ngày để tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết hơn, thực chất chỉ là tranh luận về những gì đã được thỏa thuận".

Nhà phân tích Mahdi Sadegh ở Tehran đưa ra ba kịch bản khả thi. Kịch bản thứ nhất: hai bên "tạm thời rút lui trong vài ngày", các nhà trung gian tiếp tục chuyển thông điệp và đàm phán được nối lại, "vì không bên nào muốn cuộc chiến này tiếp diễn".

Kịch bản thứ hai: sự leo thang trong tuần này châm ngòi vòng xoáy bạo lực leo thang, trong đó Iran mở rộng các cuộc tấn công sang các căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia và Qatar. Kịch bản thứ ba - được Tehran ưu tiên - là nối lại đàm phán sau khi Iran đã thể hiện sức mạnh. "Các cuộc đàm phán được nối lại, nhưng lần này với sự hiểu biết rằng Iran là một bên đóng vai trò quyết định, chứ không phải là một bên yếu thế", ông Sadegh nói.

Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng ngay cả khi đạt được thỏa thuận, điều này cũng không thể ngăn Iran tái áp đặt các hạn chế với eo biển Hormuz, cũng như không giải quyết triệt để bất đồng về chương trình hạt nhân khi hai bên chưa có tiếng nói chung về quyền làm giàu uranium của Tehran. Thêm vào đó, những người theo đường lối cứng rắn với Iran ở cả Israel và Mỹ khó có thể hài lòng với một thỏa thuận tạm thời, làm dấy lên nguy cơ xung đột tái diễn.

Một nhà phân tích ở Tehran nêu rõ: "Tehran biết rằng bằng cách sử dụng eo biển Hormuz, họ có thể gây áp lực - họ biết họ đang nắm giữ con át chủ bài này. Nhưng chính lệnh phong tỏa đang gây ra những ảnh hưởng đến nền kinh tế Iran, và tình trạng này không thể kéo dài trong nhiều tháng".

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Ba điều ở Trung Đông mà Mỹ và Israel sẽ không thay đổi được sau cuộc chiến với Iran
Ba điều ở Trung Đông mà Mỹ và Israel sẽ không thay đổi được sau cuộc chiến với Iran

Cuộc chiến với Iran có thể vẽ lại các liên minh và làm thay đổi cán cân quyền lực, nhưng địa lý, vấn đề Palestine và bản sắc chính trị sẽ vẫn tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN