Trở lại nước Nga trong nhiệm kỳ thứ hai làm phóng viên thường trú đầu tháng 9/2019, thì ngay giữa tháng 9, tôi được lệnh một mình sang Kazakhstan tác nghiệp phục vụ chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu.
Quả thực đây là lần đầu tiên tôi tác nghiệp ở Kazakhstan. Từ Moskva bay sang thủ đô Nur Sultan của Kazakhstan, do chưa được bàn giao đầy đủ thiết bị đồng thời cũng do sơ suất, tôi đã mang máy ảnh với chỉ một ống kính tele đi làm. Sơ xuất này khiến tôi phải trả giá, xoay sở rất vất vả trong những không gian hẹp để làm sao có đủ ảnh chụp đoàn ta hội đàm với bạn.
Đến cuộc hội đàm của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng với Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan, do phòng họp khá chật nên tôi biết chắc lần này mình không thể chụp nổi một bức ảnh ra hồn.
Bị dồn vào thế bí, tôi liền “bắt sóng” với anh phóng viên bên phía bạn và được biết anh tên là Sultan, phóng viên ảnh một tờ báo địa phương. Đề nghị anh giúp cung cấp cho mình các bức ảnh anh chụp do hạn chế về máy ảnh, Sultan rất vui vẻ đồng ý. Và ngay sau cuộc hội đàm, tôi đã nhận được những bức ảnh anh chụp. Vui mừng không kể xiết.
Tuy nhiên, mối “lương duyên” giữa tôi và Sultan không chỉ dừng ở đó. Do yêu cầu an ninh từ phía bạn, tôi không được vào tác nghiệp trong các cuộc gặp giữa đồng chí Võ Văn Thưởng với Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan và Quốc Vụ khanh, cố vấn cao cấp của Tổng thống, dù đã đi theo đoàn đến dinh tổng thống.
Phía Đảng “Nur Otan” cầm quyền hứa cung cấp ảnh cho tôi gửi về Việt Nam phục vụ tuyên truyền. Tuy nhiên, khi cung cấp ảnh, phía bạn đưa cho tôi một đĩa CD trong khi các máy tính đời mới bây giờ không còn ổ CD.
Lâm vào thế bế tắc, “ngựa quen đường cũ”, tôi lại gọi điện cầu cứu Sultan và anh vẫn vui vẻ hẹn gặp tôi ở tòa soạn của anh để đọc đĩa CD. Thật may khi tòa soạn báo của Sultan nằm rất gần khách sạn nơi đoàn đại biểu Việt Nam lưu trú.
Nhờ đó, sau một thời gian đi bộ và tìm kiếm theo hướng dẫn qua điện thoại của Sultan, tôi đã lấy được ảnh trong đĩa CD. Toát mồ hôi song thật vui vì nhờ người bạn đồng nghiệp Kazakhstan mà tôi hoàn thành cả nhiệm vụ quay video lẫn chụp ảnh trong chuyến thăm của đoàn tại Kazakhstan.
Anh bạn quý Sergey Kitshenko ở hãng thông tấn Nga TASS, người thường tận tình đưa các đoàn trao đổi của TTXVN đi thăm thành phố Moskva, đã giúp tôi thực hiện một phóng sự hình về những bức ảnh các lãnh đạo Việt Nam ở kho ảnh của họ.
Dù tôi liên hệ khá muộn vì ngay sau đó là ngày nghỉ cuối tuần, Sergey vẫn nhiệt tình liên hệ giúp các phóng viên Việt Nam. Đích thân Sergey đã đưa chúng tôi đã thăm kho ảnh quý của TASS. Không uổng công, chúng tôi được xem một loạt những bức ảnh quý về Bác Hồ từ những năm 1950.
Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với tấm ảnh rất đẹp chụp Bác tươi cười trò chuyện thâm mật với đồng chí K. E. Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô trong chuyến thăm Liên Xô năm 1955, và bức ảnh chụp Bác Hồ ngồi, giản dị, hiều hậu với nụ cười tươi được trưng bày tại Triển lãm Quốc tế Ảnh nghệ thuật và tài liệu năm 1969 nhân 100 năm ngày sinh V. I. Lenin…
Một khoảng khắc không thể quên nữa trong năm nay là thời điểm đội tuyển xe tăng Việt Nam suất sắc về đích đầu tiên, giành cúp vàng, ở nội dung “Xe tăng hành tiến” bảng 2 tại Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games 2020 vừa diễn ra ở ngoại ô Moskva. Thông thường, tôi vẫn phải quay hình chiếc xe tăng về đích qua rào chắn an toàn.
Tuy nhiên, ở trận chung kết, nhờ tiếp xúc và phối hợp với các phóng viên mặc áo lính Việt Nam sang Nga đưa tin về đoàn Việt Nam dự thi, được họ bật mí, chúng tôi cùng tốp phóng viên quân đội đã mạnh dạn, bất chấp sự kiểm tra gắt gao của cánh quân cảnh mũ nồi đỏ Nga, ra ngoài hàng rào bảo vệ quay cảnh xe tăng về đích.
Và không uổng công mạo hiểm, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến, cũng như quay, chụp được khoảng khắc “đắt” khi kỹ thuật viên kiêm lái tăng kíp 3 Nguyễn Tiến Chiến chạy nhanh tới khu khán đài nhận lá cờ đỏ sao vàng do các cổ động viên Việt Nam nhờ một anh lính Nga chuyển để quay trở lại xe tăng, một tay phất cờ, một tay lái xe ăn mừng chiến thắng. Những giây phút đó thật nghẹn ngào, tự hào về tổ quốc Việt Nam của chúng ta.
Cuộc đời người phóng viên là sự tích góp những sự kiện thú vị, những giây phút đáng nhớ. Và nhờ những người bạn, người đồng nghiệp cả trong và ngoài nước, những điều thú vị đó càng nhiều hơn, ấn tượng hơn, giúp phóng viên TTXVN thêm say mê với nghề.