Đô thị thông minh - nền tảng hạ tầng cho phát triển bền vững
Châu Á - Thái Bình Dương đang định hình tương lai đô thị toàn cầu với tốc độ đô thị hóa và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Việt Nam đã nhập cuộc, song bước đi còn chậm. Đến cuối năm 2024, nhiều địa phương mới bắt đầu hoàn thiện sáng kiến đô thị thông minh, trong đó hàng loạt trung tâm điều hành được đưa vào vận hành để hỗ trợ các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục số.
Một số địa phương tiên phong như Đà Nẵng triển khai quản lý nước, giao thông thông minh; Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phát triển thẻ công dân số, dịch vụ trực tuyến và các nền tảng dữ liệu mở phục vụ quản lý đô thị.
Việt Nam hướng tới năm 2050 là quốc gia khởi nghiệp và đô thị thông minh. Ảnh minh họa
Dù vậy, theo báo cáo của IMD Smart City Index và Cities in Motion Index (các bảng xếp hạng quốc tế về mức độ thông minh và năng lực phát triển đô thị) năm 2025, TP Hồ Chí Minh chỉ đứng thứ 101/146, Hà Nội ở vị trí 88, với điểm số thấp về quy hoạch, môi trường và quản trị. Điều này phản ánh sự lệch pha giữa đô thị hóa “nóng” và năng lực quản lý, cũng như những hạn chế trong thể chế, nhân lực và tính đồng bộ của chính sách.
Giáo sư Nguyễn Quang Trung, đồng lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu Thành phố thông minh và bền vững châu Á - Thái Bình Dương, Đại học RMIT Việt Nam nhấn mạnh: “Nguy cơ lớn nhất là chạy theo công nghệ mà quên đi giá trị xã hội như quyền riêng tư, công bằng và sự gắn kết. Thành phố phải lấy con người làm trung tâm, công nghệ chỉ là công cụ phục vụ cộng đồng”.
Từ kinh nghiệm Singapore, Seoul hay Tokyo, có thể thấy thành công của đô thị thông minh không chỉ ở ứng dụng công nghệ mà nằm ở quy hoạch tích hợp, phát triển giao thông công cộng hiện đại, nhà ở xanh và không gian sống nhân văn. Đây là hướng đi để Việt Nam hình thành các thành phố nén, gắn kết giữa hạ tầng, môi trường và con người.
Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam cần một chiến lược dài hạn vượt khỏi chu kỳ bầu cử, dựa trên lộ trình rõ ràng: Chẩn đoán thực trạng, xây dựng chiến lược, lập kế hoạch, triển khai và giám sát. Một cơ quan điều phối trung ương có sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và giới học thuật sẽ bảo đảm tính nhất quán, với sáu trụ cột được xác định gồm giao thông, đời sống, môi trường, con người, chính quyền và kinh tế thông minh.
Hành trình đến năm 2050 vì thế không chỉ là cuộc chạy đua công nghệ mà còn là quá trình cải cách thể chế, nuôi dưỡng nhân lực chất lượng cao và kiến tạo môi trường xã hội công bằng, bền vững. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Việt Nam hoàn toàn có thể hiện thực hóa tầm nhìn trở thành quốc gia khởi nghiệp và đô thị thông minh, góp phần khẳng định vai trò trung tâm tại Đông Nam Á.
Việt Nam cũng cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thích ứng khí hậu, dữ liệu mở, nhà ở xanh, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu để tăng minh bạch và hiệu quả quản trị. Tinh gọn bộ máy hành chính đi đôi với thúc đẩy quản lý thông minh sẽ tạo không gian cho các địa phương thử nghiệm, chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên vùng. Đây sẽ là nền tảng để đô thị Việt Nam không chỉ “thông minh” về công nghệ mà còn “bền vững” về xã hội và môi trường.
Khởi nghiệp - động lực nội sinh để Việt Nam bứt phá
Song song với đô thị thông minh, khởi nghiệp đang nổi lên như trụ cột chiến lược thứ hai để đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế sáng tạo, tự cường. Hiện cả nước có hơn 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó MoMo và Sky Mavis đã vươn tầm kỳ lân công nghệ.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thư, Đại học RMIT Việt Nam, tinh thần khởi nghiệp không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn tạo cơ hội để giới trẻ kiến tạo tương lai, giải quyết những thách thức xã hội bằng sáng kiến của chính họ.
Việt Nam cần một chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu đặt ra. Ảnh: H.Y
Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thư cũng cho rằng, khởi nghiệp phản ánh rõ lợi thế nhân khẩu học của Việt Nam. Ví dụ, một học sinh ở Lào Cai hoàn toàn có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tiểu thương quản lý doanh số, trong khi một bà mẹ trẻ ở Cần Thơ có thể mở sàn thương mại điện tử kết nối nghệ nhân địa phương với khách hàng toàn cầu. Những kịch bản từng được xem là viễn tưởng nay dần khả thi, nếu đất nước tạo dựng được môi trường khuyến khích đổi mới.
Đồng quan điểm, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam cũng nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm khởi nghiệp, gần theo kịp Indonesia và Singapore, nhờ lợi thế dân số trẻ, am hiểu công nghệ và tỷ lệ sử dụng Internet, điện thoại thông minh cao cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ
Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước còn nhiều điểm yếu. Tiến sĩ Justin Xavier, RMIT Việt Nam chỉ ra: “Các công ty khởi nghiệp đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân tài có trình độ và thiếu dự án có khả năng mở rộng quy mô. Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào giáo dục và chính sách để thu hút nhà đầu tư cũng như nhà sáng lập”.
Trong dài hạn, khởi nghiệp sẽ gắn chặt với quá trình dịch chuyển sang nền kinh tế tri thức. Những lĩnh vực tiềm năng bao gồm thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, fintech, công nghệ giáo dục, y tế và nông nghiệp số. Cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 cũng mở ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp, khi mô hình kinh doanh bền vững trở thành chuẩn mực.
Theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, khu vực tư nhân sẽ đóng góp hơn 60% GDP vào năm 2045. Nếu đến năm 2050, các tập đoàn tư nhân trong nước đủ sức cạnh tranh ngang hàng với doanh nghiệp khu vực, dẫn dắt các dự án hạ tầng trọng điểm và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam sẽ vươn lên thành cường quốc khởi nghiệp thực sự.
Để đạt được tầm nhìn đó, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần củng cố luật sở hữu trí tuệ, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn hạt giống, xây dựng vườn ươm và mạng lưới cố vấn, đồng thời đưa tinh thần khởi nghiệp vào trường học. Sáng kiến SPARK Hub của RMIT ra mắt năm 2024, đang trở thành điểm tựa cho sinh viên, cựu sinh viên và cộng đồng trong việc biến ý tưởng thành hiện thực. Đây là mô hình cần nhân rộng để hệ sinh thái khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Tinh thần khởi nghiệp không chỉ tạo giá trị kinh tế mà còn là “sức mạnh mềm” nâng tầm Việt Nam. “Điểm mạnh nhất chính là sự kết hợp giữa dân số trẻ, am hiểu công nghệ và hệ sinh thái phát triển nhanh. Đây là nguồn năng lượng đưa Việt Nam trở thành ngôi sao đang lên trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu”, Tiến sĩ Xavier nhận định.
Đô thị thông minh và khởi nghiệp là hai trụ cột song hành, bổ trợ cho nhau. Nếu đô thị thông minh tạo nền tảng hạ tầng và môi trường sống hiện đại thì khởi nghiệp thổi vào nền kinh tế sức sống mới, khuyến khích đổi mới và tăng trưởng dựa trên tri thức. Khi hai trụ cột này đồng thời phát triển, Việt Nam có cơ hội trở thành một quốc gia vừa đáng sống vừa có sức cạnh tranh toàn cầu.