Những phó tổng thống nổi tiếng của Mỹ (tiếp theo)

Garret Hobart (1897 - 1899)

Garret Hobart.


Trong phần lớn thế kỷ 19, chức phó tổng thống Mỹ phần lớn không có thực quyền và chỉ mang tính tượng trưng. Một ngoại lệ đáng chú ý là Phó Tổng thống Garret Hobart của chính quyền William McKinley. Mặc dù vẫn đảm nhiệm chức vụ thông thường là chủ tịch Thượng viện, Hobart còn được McKinley nhờ cậy mỗi khi cần lời khuyên. Năm 1898, chính Hobart là người cuối cùng thuyết phục McKinley thúc giục quốc hội Mỹ tuyên chiến với Tây Ban Nha. Ông cũng là người bỏ phiếu phá vỡ thế bế tắc ở Thượng viện trong việc coi Philippines như là một lãnh thổ của Mỹ một khi cuộc chiến kết thúc. Là một phó tổng thống, vai trò của Hobart rất được các chính trị gia ủng hộ. Tuy nhiên, ông bất ngờ qua đời vào năm 1899 và khiến vị trí này bị để trống trong suốt 1 năm sau đó.


Henry Wallace (1941 - 1945)

Henry Wallace.


Đầu thế kỷ 20, chức phó tổng thống Mỹ vẫn là một vai trò không mấy ảnh hưởng trong nhánh hành pháp. Năm 1940, Franklin Roosevelt chạy đua cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 và chọn Bộ trưởng Nông nghiệp Henry Wallace làm đối tác trong liên danh tranh cử của mình. Sau khi đắc cử vào năm đó, Roosevelt đã cho Wallace một vai trò năng động hơn trong chính quyền của mình bằng việc giao cho ông nhiều chức vụ khác. Wallace nhanh chóng trở thành một nhân vật quan trọng khi Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai, vì ông ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực tham chiến và tìm cách tiêu diệt phát xít Đức. Tuy nhiên, ông cũng là một người lớn tiếng ủng hộ quyền công dân vào thời điểm đó. Liên minh của Roosevelt phụ thuộc nhiều vào những người Dân chủ ở miền Nam vốn ủng phân biệt chủng tộc, và sự phản đối điều đó của Wallace đã trở nên quá rắc rối. Thêm vào đó, Wallace tỏ ra ngày càng thân thiện với Liên Xô và ủng hộ một liên minh vững chắc với Stalin. Đó là sự chịu đựng cuối cùng của Roosevelt, và ông đã loại bỏ Wallace trong liên danh tranh cử năm 1944.


Harry Truman (1945)

Harry Truman.


Franklin Roosevelt nhận thấy mối quan hệ với Henry Wallace với tư cách là một phó tổng thống năng động rõ ràng là một thất bại nên khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 1994, ông đã quyết định giao cho tân Phó Tổng thống Harry Truman một vai trò tượng trưng là chủ tịch Thượng viện. Là một cựu thượng nghị sĩ, Truman không ưa thích nhiệm vụ này và than phiền rằng công việc của phó tổng thống là đi “tham dự đám cưới và đám tang”. Thế nên, khi Roosevelt qua đời 3 tháng sau đó, Truman lên làm tổng thống. Khi lên nắm quyền, Truman được thông báo về sự phát triển của bom nguyên tử, điều mà chính quyền Roosevelt chưa bao giờ nói với ông. Sự việc này khiến Truman suy nghĩ lại về tầm quan trọng của chức phó tổng thống và sau chiến tranh nó không còn được coi là tượng trưng nữa.


Năm 1947, Truman lập nên Hội đồng An ninh Quốc gia, thảo luận những vấn đề quan trọng nhất về nền an ninh của Mỹ. Sau khi được bầu lại nhiệm kỳ 2 vào năm 1948, ông đảm bảo rằng tân Phó Tổng thống Alben Barkley phải là thành viên của hội đồng này và cho Barkley tham dự các buổi họp nội các. Mặc dù thời gian làm phó tổng thống của Truman không dài nhưng cái chết bất ngờ của Roosevelt đã cho phép ông nhận ra tầm quan trọng của việc để phó tổng thống nắm được những vấn đề quan trọng nhất của đất nước.

 

Gerard Ford (1973 - 1974)

Gerard Ford.

Lần sửa đổi hiến pháp thứ 25 được thông qua vào năm 1974, cho phép tổng thống có quyền đề cử phó tổng thống mới trong trường hợp chức vụ này bị bỏ trống, nếu được quốc hội đồng ý. Vào tháng 10/1973, Phó Tổng thống Sprio Agnew bất ngờ từ chức trước các cáo buộc nhận hối lộ và trốn thuế. Điều này tạo cơ hội cho Tổng thống Richard Nixon thực thi quyền lực mới bằng việc đề cử Hạ nghị sĩ Gerard Ford của bang Michigan. Ford là một đảng viên Cộng hòa ôn hòa và hầu như không bị quốc hội phản đối nên ông nhanh chóng tuyên thệ vào ngày 6/12/1973. Vào năm sau, những phát hiện của vụ bê bối Watergate khiến cơ hội lên làm tổng thống của Ford ngày càng tăng trong trường hợp Nixon phải rời bỏ nhiệm sở. Do đó, Ford luôn duy trì ý thức về nhiệm vụ tổng thống để chuẩn bị cho sự kiện này. Có lẽ Ford là vị phó tổng thống duy nhất được biết trước chiếc ghế trống của chức vụ lãnh đạo quốc gia cao nhất. Cuối cùng Nixon đã từ chức vào ngày 9/8/1974, và Ford kế nhiệm ông với tư cách là người duy nhất nắm giữ chức vụ này mà không cần được bầu làm tổng thống hay phó tổng thống. (Còn tiếp)

 

Trần Anh

Những phó tổng thống nổi tiếng của Mỹ (tiếp theo)
Những phó tổng thống nổi tiếng của Mỹ (tiếp theo)

Trong phần lớn thế kỷ 19, chức phó tổng thống Mỹ phần lớn không có thực quyền và chỉ mang tính tượng trưng. Một ngoại lệ đáng chú ý là Phó Tổng thống Garret Hobart của chính quyền William McKinley.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN