Cuộc giải cứu tuyệt vọng ở Benghazi - Kỳ cuối

Điệp vụ giải cứu bất thành


Từ trong hầm trú ẩn, đặc vụ A có thể nhìn thấy những đám lửa đang nhấn chìm đồn chỉ huy. Anh thông báo cho TOC những gì mình nhìn thấy: “Đặc vụ A đây, tôi thấy khói và lửa”. “Roger đây, tôi cũng đã thấy khói và lửa”, đặc vụ R trả lời. Sau đó là sự im lặng bao trùm. Sự im lặng trong tình thế này đồng nghĩa tất cả đều tốt hoặc tất cả đều xấu.

 

Bên ngoài, những kẻ tấn công vẫn tiếp tục chuyển các can xăng đến nơi ở của ngài đại sứ. Khả năng sống sót trong tòa nhà của Phái đoàn đặc biệt đang giảm dần. Đặc vụ R gọi bộ đàm cho đặc vụ C và D: “TOC đây, những kẻ khủng bố đang ở ngay bên ngoài cánh cửa của hai người. Ở yên đó, đừng di chuyển”. Cùng lúc đó, đặc vụ R cũng cố gắng thông báo tình hình cho CIA Annex, RSO ở Tripoli và Trung tâm chỉ huy an ninh ngoại giao ở Virginia qua điện thoại di động của mình. Đặc vụ C và D cũng đóng cửa chính và di chuyển chiếc tủ lạnh từ trong bếp ra để chặn cửa. Họ cúi thấp mình, tay cầm chắc súng để sẵn sàng cho bất kì cuộc đọ súng nào.

 

Quang cảnh một phần tòa nhà sau vụ tấn công.


Đứng trong hầm trú ẩn, đặc vụ A đang phải đứng trước những quyết định vô cùng quan trọng. Anh hạ quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng cho ông Stevens và Smith.


Trong căn hầm trú ẩn tối đen, đặc vụ A đang vật lộn với quyết định sống còn là đối mặt với kẻ thù, tấn công chúng, hay tiếp tục lẩn trốn và đấu trí để kéo dài thời gian. Có nên bắn hay không, quyết định này đúng hay sai, bị chỉ trích hay được khen ngợi, không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa. Đặc vụ A quan sát và ngắm xem kẻ nào sẽ là mục tiêu đầu tiên của mình.

 

Cố gắng trong vô vọng để cứu đại sứ Stevens đã bất tỉnh.


Đặc vụ A hướng vũ khí lên trần nhà và nghe ngóng tiếng bước chân dồn dập của những kẻ tấn công đang ở phía trên. Đặc vụ A, Đại sứ Stevens và Smith chỉ cách bọn khủng bố một cánh cửa bằng cốt thép, loại thường được lắp ở nơi ở của các nhà ngoại giao để tránh sự xâm nhập của bọn tội phạm. Đặc vụ A hiểu rằng chỉ còn một cách duy nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi chắc chắn bọn khủng bố sẽ dùng bom để phá hủy cánh cổng dẫn vào hầm trú ẩn. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã dùng một biện pháp rẻ tiền hơn và đơn giản hơn rất nhiều: lửa.


Ngay khi lửa bùng lên và bọn khủng bố tìm được lối đi vào hầm trú ẩn, đặc vụ A bắt đầu di chuyển và giữ chắc khẩu súng trường sẵn sàng đối phó nếu như những kẻ khủng bố phá được cánh cổng. Đặc vụ A, ông Stevens và Smith cúi xuống đằng sau bức tường, thoát khỏi khu vực có thể bị nhìn thấy. Đặc vụ A đã trong tâm thế sẵn sàng đối phó với những kẻ khủng bố. Khi ang đang ngắm mục tiêu và chuẩn bị bóp cò súng thì bất ngờ những kẻ khủng bố có lệnh rút lui. Chúng tin rằng dù có ai ở trong tòa nhà này thì kẻ đó cũng sẽ chết cháy. Nhiệm vụ của những kẻ khủng bố có thể coi là đã hoàn thành.


Khói lan nhanh đến nỗi đặc vụ A phải yêu cầu ông Stevens và Smith bò từ phòng ngủ đến phòng tắm, nơi có một ô cửa sổ nhỏ. Anh nhanh chóng lấy những chiếc khăn đã được nhúng nước và chặn vào các khe cửa để ngăn khói không lọt vào căn phòng. Tuy nhiên, khói làm cho mắt ba người cay xè và không thể nhìn thấy gì trong hầm trú ẩn. Họ cố gắng thở hổn hển để hít lấy chút ít không khí. Đối với họ bây giờ, có một chút không khí để thở còn quan trọng hơn việc phải đối mặt với những kẻ khủng bố.


Tình thế trong hầm trú ẩn vô cùng nguy kịch. Đặc vụ A cố gắng mở cửa sổ, tuy nhiên khi cánh cửa mở ra thì tình hình càng trầm trọng hơn bởi khói và lửa tràn vào càng nhanh hơn. Hầm trú ẩn trở thành phòng ngạt hơi. Anh hét lên để Stevens và Smith đi theo mình tới một căn phòng liền kề có cửa sổ thoát hiểm, nhưng anh hoàn toàn không thể nhìn thấy hai người. Cửa sổ đã bị khóa và chìa khóa nằm ngoài tầm với. Đặc vụ A đã phải dùng hết sức của mình để đẩy mạnh cửa ra. Ngay khi có được một ít không khí trong lành, đặc vụ A nhanh chóng đi vào bên trong để giúp ông Stevens và Smith. Tuy nhiên, Đại sứ Stevens và Smith đã không đi sau đặc vụ A. Đặc vụ A bắt đầu nghe thấy tiếng tanh tách của những khẩu AK47 - một số tay súng đã phát hiện ra anh và bắt đầu bắn. Nhưng anh không quan tâm và vẫn dũng cảm quay trở lại hầm trú ẩn vài lần để tìm kiếm hai người.


Sau đó, đặc vụ A không thể nhớ nổi mình đã cố gắng bao nhiêu lần để tìm kiếm ông Stevens và Smith. Nhưng tất cả đều vô vọng. Bàn tay anh bị phỏng rộp, anh hít nhiều khói đến nỗi cả người đau nhức. Khi không còn sức để tiếp tục nữa, đặc vụ A đi tới thang gần cửa thoát hiểm và leo lên đỉnh của tòa nhà.


Cố gắng tập trung hết sức, anh nhấn nút gọi thông qua bộ đàm của mình “Tôi đã không cứu được ngài đại sứ” nhưng đặc vụ B không thể nghe thấy. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên xung quanh, đặc vụ A đã phải vật lộn để nói chuyện. Cầm bộ đàm trên bàn tay đã phỏng rộp là một việc kinh khủng nhưng anh vẫn tự nhủ cần phải cho họ biết, rồi dùng hết sức hét vào bộ đàm “Tôi đã không cứu được ngài đại sứ”.


Tố Quỳnh

loading...
Loading...

Giải mật

Thế giới bí ẩn

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản