BƯỚC NGOẶT
Ở New York, chị em Victoria làm việc như những nhà duy linh, chuyên tổ chức các buổi gọi hồn cho triệu phú ngành đường sắt và vận tải Cornelius Vanderbilt.
Áp phích chiến dịch tranh cử của Victoria Woodhull. |
Nhà triệu phụ góa vợ này bị phong trào Duy linh lôi kéo mà theo đánh giá của người viết tiểu sử MacPherson, “ông này là một món hời đối với chị em Victoria, những người đã nuôi hy vọng cho ông ta về việc có thể đáp ứng được mong mỏi giao tiếp với người mẹ đã qua đời từ lâu”. Trong suốt nhiều năm, báo chí viết rằng có lẽ Victoria là một người tình của Vanderbilt, tuy nhiên, MacPherson nghi ngờ điều này và viết rằng Tennessee có thể mới là người phụ nữ được gã tỷ phú này quan tâm.
Dưới cái bóng của “người đàn ông giàu có nhất nước Mỹ”, năm 1870 Công ty Woodhull và Claflin của chị em Victoria đã được thành lập tại Broad Street, đưa họ trở thành những người phụ nữ đầu tiên làm nghề môi giới chứng khoán và điều hành một công ty môi giới tại Phố Wall. Liệu họ có thực sự làm chủ các giao dịch chứng khoán hay không vẫn là điều còn nhiều tranh cãi nhưng câu chuyện của chị em Victoria đã trở thành vấn đề đình đám nhất năm đó. Vào ngày khai trương công ty, diện trong những bộ váy bó sát, rất ngắn một cách có tính toán để thu hút con mắt công chúng, chị em nhà Victoria được “hàng nghìn người vây quanh”, MacPherson viết. Còn báo chí tôn vinh họ là “những nữ hoàng tài chính” và “những người môi giới quyến rũ”.
Sử dụng tiền kiếm được từ hoạt động môi giới chứng khoán, hai chị em, ngay trong năm 1870 đã thành lập một tờ báo có tư tưởng cấp tiến, tuần báo “Woodhull & Claflin’s Weekly”. Sang năm kế tiếp, Victoria đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh tại Hiệp hội Lao động quốc tế Karl Marx. Tuần báo trên, hoạt động trong vòng 6 năm, đã ra ấn bản đầu tiên bằng tiếng Anh của Tuyên ngôn đảng Cộng sản do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo.
Năm 1872, bà Victoria quyết định mạo hiểm mở đường cho nữ giới bước vào chính trường và đặc biệt là vào Nhà Trắng, điều mà không người phụ nữ nào trước bà dám “liều mình”. Một điều thú vị nữa đó là những gì bà Victoria làm diễn ra gần nửa thế kỷ trước khi Quốc hội Mỹ thông qua Tu chính án thứ 19 trao cho phụ nữ quyền được bầu cử vào năm 1920. Việc Victoria tuyên bố sẽ chạy đua chức Tổng thống Mỹ cho thấy ở bà một sự ham thích đối mặt với thử thách mà không phụ nữ nào trước đó từng dám làm. Triết lý của bà là xây dựng một xã hội tự do, nơi chính phủ đưa ra luật đảm bảo quyền của mỗi cá nhân, bất kể đó là đàn ông hay phụ nữ, da trắng hay da đen, để họ “được theo đuổi hạnh phúc mà họ lựa chọn”. Bà tin rằng phụ nữ sẽ được tự do tìm kiếm tình yêu đích thực thông qua hôn nhân hoặc không cần kết hôn, mà lý tưởng nhất đó là chế độ một vợ một chồng.
Để chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ, bà triển khai chiến dịch tranh cử vì “tình yêu tự do”, một khẩu hiệu rất khác lạ. Bà ủng hộ việc trao cho phụ nữ quyền “kết hôn, ly dị, nuôi dưỡng con cái mà không bị chính phủ can dự”. Victoria phản đối cái mà bà gọi là “sự nô dịch về tình dục”, một tiêu chuẩn kép cho phép những ông chồng “ăn chả” nhưng lại bêu xấu và lên án khi các bà vợ “ăn nem”.
Trong một ý tưởng rất táo bạo, bà tuyên bố ủng hộ việc hợp pháp hóa hoạt động mại dâm. Trong một bài diễn thuyết tại Steinway Hall ở New York, bà nói: “Một quyền không thể chuyển nhượng, quyền được Hiến pháp Mỹ thừa nhận, một quyền tự nhiên đó là được yêu người tôi có thể yêu, yêu chừng nào tôi muốn và thay đổi tình yêu mỗi ngày nếu tôi thích như vậy”.
Vào ngày 2/11/1872, ba ngày trước ngày bầu cử, chị em Victoria đăng trên tuần báo của mình câu chuyện chi tiết về hoạt động ngoại tình của Henry Ward Beecher, một vị mục sư có uy tín tại Brooklyn. Cô giải thích rằng điều cô nhắm tới không phải là bản thân hành động ngoại tình của Beecher mà chính là sự giả dối của ông ta.
Sau đó, cô và người em gái, cùng Đại tá Blood, người đã viết rất nhiều bài trên tuần báo “Victoria&Claflin”, đều bị bắt giữ với cáo buộc đăng tải “những điều không đúng đắn trên một tờ báo khiêu dâm”. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị phán quyết có tội, nhưng danh tiếng của Victoria một lần nữa bị báo chí vùi dập. Tất nhiên, Harriet Beecher Stowe (Nữ văn sĩ tác giả quyển Túp lều của bác Tom, em gái của mục sư Henry), một người nhà của nghị sĩ Beecher không bỏ lỡ cơ hội này và gọi cô là “một con phù thủy vô liêm sỉ”, “một kẻ vào tù ra tội đáng ghê tởm”.
Thái Nguyễn (tổng hợp)
Đón đọc kỳ 3: Dấu ấn trên chính trường