Lịch sử hạt nhân Iran - Từ 'di sản phương Tây' đến tâm điểm khủng hoảng

Từ một dự án do phương Tây hậu thuẫn thời Shah, chương trình hạt nhân Iran dần trở thành tâm điểm căng thẳng toàn cầu, phản ánh sự đảo chiều quan hệ và khủng hoảng niềm tin kéo dài giữa Tehran và phương Tây.

Chú thích ảnh
Tòa nhà lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr (miền nam Iran) do Nga xây dựng khi nhiên liệu đầu tiên được nạp vào ngày 21/8/2010. Ảnh: Getty Images/IIPA 

Theo đài RT (Nga), 3.000 người thiệt mạng ở Iran, 2.020 người ở Liban, 23 người ở Israel, và hơn một chục người tại các quốc gia Vùng Vịnh sau khi Mỹ phát động cuộc chiến chống Iran. “Một chút công việc ở Trung Đông” đang diễn ra “rất tốt”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng trong bữa tiệc chiêu đãi Vua Charles vào tuần trước.

“Công việc nhỏ” của ông Trump sau đó được lý giải là nhằm đảm bảo rằng “người Mỹ và con cái họ sẽ không bị đe dọa bởi một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

“Chúng tôi đã đánh bại đối thủ đó về mặt quân sự, và chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ đó – Charles còn đồng ý với tôi hơn cả chính tôi – chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ đó có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cung cấp học thuyết. Khi ông Trump nói về chiến thắng quân sự và việc Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân, ông Rubio trình bày đó là một tất yếu chiến lược: Chính quyền Iran không đáng tin cậy, ý định tương lai của họ đã rõ ràng, và bất kỳ thỏa thuận nào không giải quyết vấn đề hạt nhân đều không thể chấp nhận.

Ông nói vấn đề hạt nhân là “lý do khiến chúng ta ở đây ngay từ đầu”. Ông nhấn mạnh rằng nếu “chế độ giáo sĩ cực đoan” vẫn tồn tại, họ cuối cùng sẽ quyết định theo đuổi vũ khí hạt nhân, vì vậy phải đối mặt với vấn đề này ngay lập tức.

Nhưng có một nghịch lý sâu sắc trong toàn bộ câu chuyện. Khi nghe ông Trump và ông Rubio, người ta có thể nghĩ chương trình hạt nhân của Iran là một dự án đen tối do ý thức hệ chống phương Tây và tham vọng giáo quyền tạo ra. Nhưng điều này hoàn toàn không đúng.

Chương trình hạt nhân của Iran không bắt đầu với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Nó không bắt đầu với Cộng hòa Hồi giáo. Nó không phải là một dự án chống Mỹ. Nó bắt đầu dưới thời Shah, khi Iran là đồng minh thân cận của Mỹ, và với sự hỗ trợ trực tiếp từ Washington.

Khi giấc mơ hạt nhân của Iran là một dự án phương Tây

Nguồn gốc chương trình hạt nhân của Iran thực chất là một dự án hiện đại hóa thân phương Tây dưới thời Shah (vua của Iran), và chính các nước phương Tây đóng vai trò kiến trúc sư trong giai đoạn đầu, theo Nikolay Sukhov, nhà nghiên cứu tại Viện Primakov (Nga).

Chương trình “Atoms for Peace” (Hạt nhân vì hòa bình) do chính quyền Tổng thống Eisenhower khởi xướng nhằm xuất khẩu công nghệ hạt nhân cho các đồng minh Mỹ phục vụ mục đích hòa bình như nghiên cứu, năng lượng và y tế.

Dưới thời Shah, Iran là một trong những đối tác ưu tiên của Washington.

Việc triển khai bắt đầu vào cuối những năm 1950 khi Iran và Mỹ ký thỏa thuận sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Washington cam kết cung cấp thiết bị, cơ sở hạt nhân và đào tạo chuyên gia cho Tehran.

Chú thích ảnh
Mohammad Reza Pahlavi - vị Shah cuối cùng của Iran, tại Tehran ngày 4/10/1960. Ảnh: Getty Images 

Năm 1967, Mỹ chuyển giao lò phản ứng nghiên cứu đầu tiên cho Iran. Các chuyên gia Iran được đào tạo không chỉ ở Mỹ mà còn tại Anh, Bỉ, Tây Đức, Italy, Thụy Sĩ và Pháp. Chuyên gia từ Israel, Tây Đức, Pháp và Mỹ tham gia xây dựng nền tảng cho nhà máy điện hạt nhân Bushehr và lò nghiên cứu tại Isfahan. Iran ký và phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 1970, xác nhận tính chất hòa bình của chương trình.

Khi đó, ít ai ở phương Tây coi chương trình này là mối đe dọa, vì Iran do Shah Mohammad Reza Pahlavi – đồng minh thân cận của Mỹ – lãnh đạo.

Tuy nhiên, tham vọng của Shah không chỉ dừng ở mục tiêu hòa bình. Đây là một phần của “Cách mạng Trắng” năm 1963 – chương trình hiện đại hóa quy mô lớn nhằm đưa Iran “từ thời Trung cổ sang kỷ nguyên hạt nhân”.

Trong hơn một thập kỷ, Iran chuyển mình nhanh chóng, xây dựng các ngành công nghiệp thép, hóa dầu, ô tô, khí đốt, nhôm và cả nền tảng đóng tàu, hàng không. Shah coi năng lượng hạt nhân là trụ cột công nghiệp hóa và giải pháp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Các cố vấn Israel – những người có quan hệ chặt chẽ với Iran thời đó – cũng góp phần thúc đẩy tham vọng này. Iran và Israel khi ấy có quan hệ an ninh và kỹ thuật gần gũi. Thậm chí từ năm 1958, Thủ tướng Israel David Ben-Gurion đã tiếp các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Shah từng tuyên bố Iran sẽ có vũ khí hạt nhân “không còn nghi ngờ gì và sớm hơn người ta nghĩ”, dù sau đó ông rút lại.

Trong khi đó, dù có lo ngại về công nghệ plutonium, Mỹ vẫn không ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

Cuộc cách mạng kế thừa nguyên tử

Khi Shah bị lật đổ năm 1979, cơ sở hạ tầng hạt nhân vẫn còn nguyên. Ý tưởng về công nghệ hạt nhân như biểu tượng phát triển và độc lập vẫn tồn tại.

Sau Cách mạng Hồi giáo, chuyên gia phương Tây rời đi, hợp tác chấm dứt, nhưng nền tảng đã có giúp Iran tiếp tục chương trình một cách độc lập hơn.

Chiến tranh Iran - Iraq (1980–1988) khiến cơ sở Bushehr nhiều lần bị tấn công. Theo một số nguồn tin, Mỹ bị cáo buộc hỗ trợ định vị mục tiêu cho Iraq. Những trải nghiệm này khiến Iran coi năng lực hạt nhân là vấn đề sống còn.

Sau năm 1989, Iran khôi phục chương trình, tìm kiếm công nghệ từ Trung Quốc, Nga và Pakistan. Năm 1995, Nga ký thỏa thuận hoàn thiện nhà máy Bushehr.

Mỹ phản đối, lo ngại chương trình dân sự có thể hỗ trợ năng lực quân sự.

Đến cuối thập niên 1990, Iran bắt đầu thử nghiệm thiết bị làm giàu uranium. Năm 2002, hai cơ sở Natanz và Arak bị phát hiện, đẩy chương trình vào khủng hoảng quốc tế. Đến năm 2003, Iran đã đạt tiến bộ vượt dự đoán của tình báo Mỹ, với hàng trăm máy ly tâm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Abulhassan Banisadr (bên phải, hàng trên) trong chuyến thăm tiền tuyến trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq. Ảnh: Wikipedia

Chương trình trở thành khủng hoảng

Dù Iran hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sự nghi ngờ của phương Tây vẫn gia tăng. Năm 2005, Mỹ cáo buộc Iran vi phạm cam kết. Từ đó, Mỹ và Israel vừa thúc đẩy ngoại giao, vừa triển khai các biện pháp bí mật nhằm làm chậm chương trình.

Một dự án từng được phương Tây hỗ trợ đã trở thành khủng hoảng quốc tế dưới thời nước Cộng hòa Hồi giáo.

Nghịch lý vẫn còn đó: chương trình hạt nhân Iran bắt đầu với sự chấp thuận của Mỹ, hợp đồng châu Âu và liên hệ với Israel. Nhưng sau năm 1979, cũng chính cơ sở hạ tầng đó lại trở thành mối đe dọa khi không còn nằm trong tay một đồng minh của Washington.

Ngày nay, Washington muốn xóa bỏ thứ mà chính họ từng góp phần tạo dựng, còn Israel muốn phá hủy năng lực mà các chuyên gia của họ từng giúp hình thành.

Vấn đề không phải là chương trình hạt nhân Iran “tốt” khi do phương Tây xây dựng và “xấu” khi thuộc về Cộng hòa Hồi giáo. Vấn đề là nó trở nên không thể chấp nhận khi không còn nằm trong tay một quốc gia đồng minh của Mỹ.

Sau năm 1979, chính cơ sở hạ tầng, thể chế và chuyên môn về hạt nhân đã thuộc về một chính phủ mà Washington không thể kiểm soát.

Và bất chấp việc mất đi sự ủng hộ của phương Tây, Iran vẫn duy trì được chương trình hạt nhân thông qua việc mua sắm, phát triển bí mật và nội địa hóa một phần. Theo thời gian, điều này tạo ra một chu trình hạt nhân tự chủ hơn. Nó cũng cho phép Iran tiến gần đến khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân mà không cần chính thức rời khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đây chính là điều khiến chương trình này trở nên khó kiềm chế đối với Washington – không chỉ đơn giản là Iran có công nghệ hạt nhân, mà còn là việc họ đã học được cách duy trì và phát triển nó mà không cần phụ thuộc vào phương Tây.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo RT)
Tổng thống Trump chật vật tìm 'công thức' để chấm dứt chiến tranh Iran
Tổng thống Trump chật vật tìm 'công thức' để chấm dứt chiến tranh Iran

Sức ép quân sự, phong tỏa kinh tế và các sáng kiến như “Dự án Tự do” đang được Tổng thống Trump liên tiếp tung ra nhằm buộc Iran nhượng bộ, nhưng giới phân tích cho rằng chưa có “đòn quyết định” nào đủ sức chấm dứt xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN