Một biển quảng cáo ở Tehran ngụ ý eo biển Hormuz bị đóng cửa trước sự bất lực của chính quyền Tổng thống Trump. Ảnh: The New York Times.
Ông Trump liên tục tìm “công thức chiến thắng”
Theo tờ New York Times ngày 5/5, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một “công thức kỳ diệu” có thể mang lại chiến thắng trước Iran.
Đầu tiên là cuộc không kích vào tháng 6 năm ngoái, mà ông nói nhằm “xóa sổ” chương trình hạt nhân của Iran. Sau đó là chiến dịch không kích dữ dội vào cuối tháng 2 phối hợp với Israel, được thiết kế để thúc đẩy thay đổi chế độ và kích động nổi dậy trong nước. Tiếp đến, ông đặt cược vào việc phong tỏa vận tải biển của Iran nhằm chấm dứt sự kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
Giờ đây, trong nỗ lực mới nhằm phá thế kiểm soát của Iran tại eo biển này, ông Trump công bố một kế hoạch được gọi là "Dự án Tự do" để hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời đi. Iran đã đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, và với những rủi ro hiện tại, phần lớn tàu chở dầu khó dám đi qua khu vực.
Tuy nhiên, theo các quan chức và chuyên gia, niềm tin của ông Trump rằng các biện pháp này sẽ buộc Iran phải nhượng bộ là sai lầm. Tehran cho rằng họ đang nắm lợi thế và có thể chịu đựng sức ép kinh tế lâu hơn so với khả năng chấp nhận giá năng lượng tăng cao của Mỹ.
Sức ép gia tăng nhưng thiếu “lối thoát thể diện”
Nếu có điều gì thay đổi, thì đó là lập trường của Iran ngày càng cứng rắn hơn, trong khi chiến thuật của Tổng thống Trump gần như không thay đổi.
Chuyên gia Ali Vaez từ International Crisis Group nhận định rằng, mỗi khi sức ép không đạt kết quả mong muốn, nhà lãnh đạo Mỹ lại tìm một công cụ cưỡng ép mới, với niềm tin chỉ cần thêm một bước nữa là đạt được chiến thắng.
Theo ông, sức ép có thể phát huy tác dụng theo thời gian, nhưng nếu không đi kèm một “cánh cửa mở” cho đàm phán thì sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu không có một thỏa thuận mang tính “giữ thể diện” cho cả hai bên, thay vì ép buộc đầu hàng, thì khó có thể đạt được kết quả.
Các chuyên gia cũng hoài nghi rằng thời gian không đứng về phía Mỹ. Bà Suzanne Maloney từ Brookings Institution cho rằng Iran đã chịu đựng sức ép kinh tế trong thời gian dài mà không dẫn đến sự sụp đổ của chế độ hay thay đổi lập trường đáng kể.
Trong khi đó, ông Trump vẫn khẳng định Iran “muốn đạt thỏa thuận”, nhưng cáo buộc Tehran “chơi trò” khi vừa đàm phán vừa phủ nhận trên truyền thông.
Bế tắc chiến lược và bài toán năng lượng toàn cầu
Xung đột hiện nay là cuộc thử sức ý chí giữa Mỹ và Iran, trong khi hai bên hiểu rất ít về nhau và có cách tiếp cận đàm phán khác biệt về văn hóa.
Dù Iran chịu áp lực kinh tế lớn, ông Trump có thể đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng. Ông đặt cược rằng Iran sẽ sớm cạn khả năng lưu trữ dầu và buộc phải nhượng bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Iran vẫn còn nhiều tuần trước khi phải giảm sản lượng đáng kể, và có thể lưu trữ dầu trên các tàu chở dầu cũ hoặc vận chuyển qua đường bộ và đường sắt.
Ngay cả khi chiến sự kết thúc ngay lập tức, các chuyên gia cảnh báo sẽ mất nhiều tháng để thị trường năng lượng trở lại bình thường.
Trong quá khứ, các lệnh trừng phạt quốc tế từng buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán, dẫn đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và tái áp đặt chính sách “sức ép tối đa”, Iran vẫn không nhượng bộ mà còn tăng cường làm giàu uranium.
Hiện nay, Iran tuy vẫn để ngỏ đối thoại, nhưng không chấp nhận đầu hàng dưới sức ép. Giới lãnh đạo nước này tin rằng nhượng bộ sẽ chỉ dẫn đến thêm sức ép trong tương lai, và họ muốn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thay vì phụ thuộc vào cam kết nới lỏng trừng phạt từ Mỹ.