"CON MỒI" LỘ DIỆN VÀ KẾ HOẠCH TÁO BẠO CỦA CIA
Tàu Luna 1 được phóng từ Tyuratam ngày 2/1/1959. Ảnh: UIG
Trong bối cảnh thắng lợi liên tiếp, cuối năm 1959, Liên Xô tổ chức một triển lãm quốc tế lưu động nhằm phô diễn thành tựu kinh tế và công nghệ của mình. Bên cạnh các thiết bị nông nghiệp và mô hình nhà máy điện hạt nhân, điểm nhấn của triển lãm là các mô hình kích thước thật của Sputnik 1 và Luna 1. Tàu Luna được đặt trong tầng tên lửa, với các ô cửa kính để người xem nhìn thấy bên trong. Ít nhất, mọi người đều nghĩ đó là mô hình.
Nhưng khi một số điệp viên CIA lén vào triển lãm vào ban đêm và quan sát kỹ hơn, họ bắt đầu nghi ngờ rằng “mô hình” Luna này thực chất là phần cứng thật. Họ đo đạc, phác thảo và chụp ảnh mọi chi tiết có thể, nhưng không thể tiến hành kiểm tra sâu hơn ngay tại chỗ. Nhận ra cơ hội hiếm có để thu thập tình báo, CIA lập tức lên kế hoạch táo bạo: “bắt cóc” con tàu Luna này.
Tất nhiên chuyện đó không hề dễ dàng. Trong thời gian trưng bày, tàu vũ trụ được lính Liên Xô canh gác suốt ngày đêm, còn để vận chuyển giữa các địa điểm triển lãm, nó được đóng gói trong một thùng gỗ lớn có kích thước 6 x 3,4 x 4,3 mét và vận chuyển bằng đường sắt cùng hai đoàn xe tải.
Tuy nhiên, chiến dịch này không hoàn toàn kín đáo; có một số điểm yếu trong chuỗi vận chuyển mà CIA có thể khai thác. Ví dụ, khi di chuyển bằng tàu hỏa, tàu vũ trụ không có tàu hộ tống riêng. Và mặc dù các điệp viên Liên Xô được bố trí tại các ga tàu tiếp nhận, việc liên lạc với ban tổ chức triển lãm rất kém và các điệp viên thường không biết những lô hàng nào sẽ được vận chuyển đến và khi nào. Họ cũng không kiểm tra nội dung các thùng hàng khi chúng đến. Những lỗ hổng an ninh này cho phép CIA xác định được một vài giờ quý giá để bí mật "mượn" tàu vũ trụ - thường được biết đến trong giới tình báo Mỹ với biệt danh giả tiếng Nga là "Lunik".
Vào khoảng cuối năm 1959 hoặc đầu năm 1960 - ngày chính xác vẫn được giữ bí mật - một nhóm tinh nhuệ gồm bốn đặc vụ CIA đã rời Langley, Virginia đến Thành phố Mexico, nơi tàu Lunik vừa được trưng bày xong tại Nhà hát Quốc gia. Dưới màn đêm, họ chặn chiếc xe tải chở tàu vũ trụ đến ga xe lửa, hộ tống tài xế đến một khách sạn gần đó, và đậu chiếc xe tải trong một bãi phế liệu gần đó, nơi những bức tường cao che khuất các đặc vụ khỏi những ánh mắt tò mò. Trong khi đó, các đặc vụ CIA giám sát ga xe lửa đã quan sát các đặc vụ Liên Xô đang làm nhiệm vụ trở về phòng khách sạn của họ, dường như không nhận ra rằng một bộ phận phần cứng quan trọng đã không đến. Vụ bắt cóc lớn nhất trong lịch sử du hành vũ trụ bắt đầu.
Một số tàu vũ trụ hình nón được trưng bày trên sàn bảo tàng. Ảnh: LIFE/Shutterstock
Trở lại bãi phế liệu, các đặc vụ bắt đầu phá vỡ thùng hàng khổng lồ bằng kìm nhổ đinh, dây thừng và xà beng. Ban đầu, CIA lo ngại rằng việc đột nhập trái phép của họ sẽ dễ dàng bị Liên Xô phát hiện, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ nhận thấy thùng hàng ở trong tình trạng tồi tệ do bị xử lý liên tục, xua tan nỗi lo lắng của họ. Tuy nhiên, người Mỹ sớm phát hiện ra rằng các cạnh và đầu của thùng được bắt vít từ bên trong, chỉ còn nắp trên là điểm tiếp cận khả thi duy nhất. Điều này có nghĩa là không thể lấy tàu vũ trụ ra khỏi thùng để nghiên cứu; các đặc vụ buộc phải làm việc bên trong thùng.
Vì vậy, các đặc vụ đã cạy nắp thùng ra và, chỉ mang tất để tránh làm trầy xước lớp vỏ mỏng manh của tàu vũ trụ, đã dùng thang dây để leo xuống bên trong. Ở đó, họ ngay lập tức gặp phải một trở ngại bất ngờ khác: che phủ con ốc duy nhất cố định đầu mũi tàu vào thân tên lửa là một con dấu nhựa nhỏ có in quốc huy Liên Xô, cần phải phá vỡ con dấu này để tiếp cận bên trong tàu vũ trụ. Mặc dù điều này đáng lẽ đã làm hỏng chiến dịch trước khi nó bắt đầu, nhưng may mắn thay CIA đã có một con át chủ bài: một người quen biết địa phương có thể chế tạo một con dấu giả chỉ sau một đêm.
Sau khi vượt qua được sự cố gây hoang mang ngắn ngủi đó, các đặc vụ, được trang bị búa, tua vít, máy ảnh, đèn pin và – quan trọng nhất – cờ lê hệ mét, bắt đầu tỉ mỉ tháo rời, đo đạc và chụp ảnh từng centimet vuông chiếc Lunik.
Việc này hóa ra khó khăn hơn dự kiến, thiết kế cồng kềnh của tầng tên lửa khiến việc tháo dỡ và kiểm tra trở nên khó khăn. Ví dụ, vách ngăn phía sau, phương tiện duy nhất để tiếp cận khoang động cơ, được giữ cố định bằng không dưới 130 bu lông! Nhưng bằng cách làm việc cẩn thận và có phương pháp, các đặc vụ Mỹ đã từng bước thành công. Mặc dù phần lớn các thiết bị động cơ và thiết bị điện tử quan trọng đã bị tháo rời khỏi phương tiện, họ vẫn có thể chụp ảnh, đo lường và cân các giá đỡ, thùng nhiên liệu và các phần cứng khác để xác định các thông số quan trọng như thể tích nhiên liệu, trọng lượng phóng và ứng suất thiết kế. Điều này sẽ cung cấp manh mối về khả năng của các phương tiện phóng của Liên Xô.
Các đặc vụ CIA cũng ghi lại các dấu hiệu sản xuất trên mỗi bộ phận, cho phép hiểu rõ hơn về chuỗi sản xuất và cung ứng của chương trình vũ trụ Liên Xô.
Sau một đêm làm việc căng thẳng, các đặc vụ CIA cẩn thận lắp ráp lại toàn bộ con tàu, gắn con dấu giả và đóng kín thùng gỗ như ban đầu trước khi đưa chiếc xe tải trở lại cho tài xế. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, tại ga tàu, các đặc vụ theo dõi từ xa chứng kiến nhân viên Liên Xô quay lại làm nhiệm vụ, kiểm tra và đưa kiện hàng lên tàu mà không hề hay biết rằng thiết bị không gian tối mật của họ vừa bị “bắt cóc” suốt hơn 8 giờ đồng hồ. Chiến dịch kết thúc hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Điều đáng chú ý là phía Liên Xô chưa bao giờ phát hiện ra vụ việc. Ngay cả trong nội bộ CIA, câu chuyện này cũng chìm vào quên lãng trong nhiều năm, cho đến khi một báo cáo nội bộ được viết vào năm 1967 hé lộ phần nào sự thật. Phải tới năm 1996, khi các tài liệu được giải mật một phần, công chúng mới lần đầu biết đến vụ bắt cóc táo bạo này. Và mãi đến năm 2019, toàn bộ chi tiết của chiến dịch mới được công bố đầy đủ, hé lộ một trong những phi vụ tình báo liều lĩnh nhất thời Chiến tranh Lạnh.
Xem tiếp Kỳ cuối: Di sản của một vụ trộm - khi tình báo định hình cuộc đua không gian