Dimona: Bí mật hạt nhân lớn nhất của Israel

Khu phức hợp hạt nhân Dimona tại sa mạc Negev được xem là xương sống chương trình hạt nhân Israel. Trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, địa điểm này đang trở thành tâm điểm địa chính trị Trung Đông.

Chú thích ảnh
Dù không xác nhận hay phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, Israel được ước tính có hơn 80 đầu đạn. Dimona được xem là trung tâm then chốt của năng lực răn đe chiến lược. Ảnh: Anadolu (AA)

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/3, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng leo thang với số người chết được cho là đã vượt quá 1.000 người, Tehran đã đưa một trong những địa điểm nhạy cảm nhất Trung Đông vào vòng xoáy đối đầu: khu phức hợp hạt nhân Dimona của Israel.

Một quan chức quân sự cấp cao Iran tuyên bố với trang Iran Nuances - sau đó được hãng thông tấn bán chính thức ISNA đưa tin - rằng nếu Mỹ và Israel thực hiện kịch bản "thay đổi chế độ", "các tên lửa hiệu quả cuối cùng của Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Dimona và toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực". Quan chức này nói thêm: "Đây là kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng".

Lời cảnh báo đó đã làm dấy lên những câu hỏi lâu nay vẫn bị né tránh: Dimona là gì, tại sao nó được coi là xương sống của năng lực hạt nhân Israel, và sự bí mật của nó định hình chính trị răn đe trong khu vực như thế nào?

Cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Israel

Mang tên chính thức là Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev - đặt theo tên cựu Thủ tướng Shimon Peres từ năm 2018, người được ghi nhận có công lớn trong việc xây dựng chương trình hạt nhân Israel - cơ sở này được coi là trụ cột quan trọng nhất của chương trình hạt nhân nước này.

Khu phức hợp tọa lạc sâu trong sa mạc Negev ở miền Nam Israel, cách thành phố Dimona khoảng 13 km và cách Jerusalem khoảng 90 km. Theo thông tin hiện có, cơ sở trải rộng trên diện tích khoảng 36 km vuông, gồm 10 tòa nhà, 8 phòng thí nghiệm ngầm và khoảng 2.700 nhà khoa học, kỹ thuật viên. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi hàng rào điện, lính tuần tra và các khẩu đội tên lửa phòng không.

Nền móng của Dimona được đặt từ những năm đầu thành lập nhà nước Israel. Sau năm 1948, Israel thành lập Ủy ban Năng lượng Nguyên tử vào năm 1952. Năm 1957, Pháp hỗ trợ và cung cấp cho Israel một lò phản ứng áp suất cao sử dụng nước nặng. Lò phản ứng đi vào hoạt động khoảng năm 1963 với công suất được báo cáo là 26 megawatt.

Mãi đến năm 1960, Quốc hội Israel mới thừa nhận sự tồn tại của lò phản ứng này - nhưng khẳng định nó được xây dựng cho mục đích nghiên cứu hòa bình. Các thanh tra Mỹ đã đến thăm vào những năm 1960, và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng tiến hành thanh tra, nhưng theo các báo cáo, họ không phát hiện ra các mức phóng xạ mà Israel bị cáo buộc che giấu. Sau đó, mọi cuộc thanh tra đều bị dừng hoàn toàn.

Điều tạo nên tầm quan trọng cốt lõi của cơ sở này là vai trò trong chu trình xử lý nhiên liệu hạt nhân. Dimona xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng - giai đoạn đầu tiên trong quá trình sản xuất vật liệu có thể dùng chế tạo vũ khí - trước khi nhiên liệu này được chuyển đến nơi khác để lưu trữ hoặc gắn lên tên lửa. Đến năm 1967, các báo cáo trích dẫn từ Cục Tình báo và Nghiên cứu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã kết luận rằng Israel sở hữu bom hạt nhân.

Lò phản ứng này được mô tả có khả năng sản xuất khoảng 9 kg plutonium mỗi năm - lượng được coi là đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân với sức công phá khoảng 20 kiloton. Hình ảnh vệ tinh công bố năm 2021 cho thấy lò phản ứng vẫn đang hoạt động, với hoạt động xây dựng và đào bới quy mô lớn, cùng các hộp chứa trong hai hố hình chữ nhật có đáy bê tông - cho thấy khả năng được sử dụng để chôn chất thải hạt nhân.

Vanunu và bức màn bí mật bị "bật mí"

Danh tiếng quốc tế của Dimona thay đổi đột ngột vào tháng 10/1986 khi kỹ thuật viên Mordechai Vanunu - người từng làm việc tại cơ sở - cung cấp cho tờ Sunday Times những lời khai chi tiết, tài liệu và hình ảnh bí mật chụp trong thời gian công tác. Tiết lộ của ông củng cố mạnh mẽ những nghi ngờ quốc tế lâu năm về năng lực hạt nhân của Israel.

Sự kiện này, cùng với nhiều tín hiệu khác, đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế liên tục đặt câu hỏi về chương trình hạt nhân này dù Israel vẫn không xác nhận lẫn phủ nhận. Một dấu mốc đáng chú ý khác là sự kiện năm 1979: một "tia sáng kép" bí ẩn phát hiện trên Nam Đại Tây Dương làm dấy lên nghi ngờ về vụ thử hạt nhân bí mật có liên quan đến Israel và Nam Phi thời kỳ Apartheid - nhưng chưa bao giờ được xác nhận, và Israel cũng không phủ nhận.

Israel từ chối ký Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và đứng ngoài các khuôn khổ không phổ biến vũ khí hạt nhân cốt lõi mà nhiều quốc gia khác tham gia. Năm 1996, Israel ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện nhưng chưa bao giờ phê chuẩn.

Chính sách mơ hồ này khiến kho vũ khí hạt nhân của Israel chỉ có thể là ước tính. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã chính thức đưa Israel vào danh sách các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đánh giá Israel có hơn 80 đầu đạn hạt nhân. Cụ thể, theo báo cáo thường niên của SIPRI, Israel sở hữu khoảng 30 quả bom trọng lực có thể thả từ máy bay F-15 và F-16, cùng khoảng 50 tên lửa đạn đạo tầm xa Jericho-2. Viện này cũng cho biết Israel đã dự trữ đủ vật liệu phân hạch để sản xuất tới 200 đầu đạn hạt nhân.

Trong bối cảnh cuộc chiến khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lời cảnh báo của Tehran về Dimona đã đẩy khu phức hợp bí mật nhất Trung Đông này lên vị trí trung tâm của bàn cờ địa chính trị - nơi mà mọi toan tính sai lầm đều có thể dẫn đến những hệ quả không lường trước được.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Chiến dịch không kích Iran của Mỹ thử nghiệm giới hạn sức mạnh không quân?
Chiến dịch không kích Iran của Mỹ thử nghiệm giới hạn sức mạnh không quân?

Dù gây thiệt hại lớn cho cơ sở quân sự và hạ tầng Iran, các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn chưa làm lung lay cấu trúc quyền lực của chính quyền ở Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN