Hà Nội đang trong những ngày sôi động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dịp để toàn thành phố nhìn lại sau 70 năm xây dựng, quy hoạch và kiết thiết Thủ đô – “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, trung tâm lớn về mọi mặt của đất nước. Cũng trong tháng 10 này, dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ Phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu loạt 3 bài viết về những nhiệm vụ, giải pháp và hướng đi trong quy hoạch tầm nhìn xa của Thủ đô thời gian tới.
Bài 1: Làm gì để mở rộng đô thị vệ tinh?
Việc Hà Nội sẽ được phê duyệt các đồ án quy hoạch là một sự kiện rất quan trọng, giới chuyên gia đánh đây là nhiệm vụ trung tâm của trung tâm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng đang mong đợi để quy hoạch mới sơm đi vào thực tế sẽ là cơ hội để các cấp “cởi trói” nhiều nút thắt, cũng như những khó khăn vướng mắc, chồng chéo, bất cập mà Hà Nội đang vướng phải trong thời gian dài vừa qua. Một thực tế, hàng ngàn dự án, công trình, thửa đất công hoang hóa, đường giao thông bị đình trệ, chậm tiến độ trong đó có một phần nguyên nhân rất lớn là do “vướng quy hoạch”.
Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô 2024 với hàng chục cơ chế chính sách đặc thù dành riêng cho Hà Nội. Đây sẽ là bộ luật dược thực hiện song hành, đồng bộ, toàn diện cho các đồ án quy hoạch gần được phê duyệt nói trên. Các đồ án quy hoạch nêu trên cũng đã được Bộ Chính trị xem xét, có ý kiến tại Kết luận số 80-KL/TW, ngày 24/5/2024. Cạnh đó, trong Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Thủ đô cũng nêu rõ, hai trục trung tâm để thực hiện của Hà Nội là: Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô.
Tiến sỹ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư Trưởng thành phố Hà Nội đánh giá, 70 năm qua, Hà Nội đạt được rất nhiều kết quả to lớn trong quy hoạch và xây dựng, tuy nhiên cũng bộc lộ những tồn tại và thách thức. Sau Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã triển khai rất linh hoạt về các định hướng phát triển; trong đó có việc tập trung xây dựng hai quy hoạch nêu trên. Đây được xem là hai trụ cột để phát triển trong tương lai. Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung 2024. Như vậy, giai đoạn tới Hà Nội thực hiện đồng bộ song hành giữa các luật và quy hoạch mới; trong đó đề xuất với hơn 70 chính sách đặc thù cho Hà Nội.
Những định hướng trong quy hoạch và đặc thù Thủ đô, cả nước đang đặt cho Hà Nội những yêu cầu phải có sự đột phá, đổi mới, có những biện pháp mới. Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, qua điều chỉnh địa giới năm 2008, Hà Nội đã có diện tích lớn nhất trong các đô thị của Việt Nam và dân số đứng thứ 2 sau Thành phố Hồ Chí Minh. So với thế giới, Hà Nội là một trong 12 thủ đô có diện tích lớn và một trong 10 thủ đô có truyền thống phát triển hàng ngàn năm.
Quy hoạch sắp tới, Trung ương khẳng định tiếp tục thực hiện mô hình chùm đô thị, gồm có đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái và liên kết với nhau bởi các hành lang xanh. Mô hình chùm đô thị đó phải tiếp tục thực hiện nhưng phải có điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Cả 5 đô thị vệ tinh đã đưa ra trong quy hoạch 2011, lần này phải có điều chỉnh quy mô dân số hợp lý và có những chính sách đặc thù.
Thực hiện mô hình chùm đô thị, các thị trấn sinh thái và đặc biệt là 5 đến 7 huyện chuyển lên thành quận và trong giai đoạn tới thực hiện mô hình thành phố trong thành phố. Thành phố phía Bắc có huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía Tây có Đô thị khoa học là thành phố Hòa Lạc – Xuân Mai.
Thực hiện mô hình đô thị, mô hình thành phố này là một yêu cầu rất quan trọng. Đây là một thách thức rất lớn cho Hà Nội trong giai đoạn tới, cần định hướng từ Trung ương và Chính phủ và đặc biệt là phát triển chính sách, chiến lược phát triển kinh tế mà Hà Nội phải có giải pháp hợp lý về không gian kinh tế, để đảm bảo mối quan hệ với các vùng. Hà Nội phải là động lực để phát triển các vùng, đồng thời cũng phải tạo điều kiện để các tỉnh trong vùng cùng phát triển, phải tổ chức lại không gian ở các điểm liên kết các tỉnh trong vùng, đặc biệt là vấn đề giao thông.
Hà Nội cũng phải thực hiện tốt được vai trò liên kết vùng về phát triển công nghiệp văn hóa; trong đó có liên kết các không gian truyền thống của nghìn năm văn hiến với không gian mới hiện đại, gắn không gian Ba Vì, Hồ Tây, Cổ Loa và văn hóa xứ Đoài... để tạo ra một sức sống mới cho Hà Nội.
Ông Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh, Hà Nội có diện tích rộng, lịch sử phát triển lâu dài, có những đặc trưng khu phố cổ, phố cũ thời Pháp, khu cảnh quan như Hồ Gươm, Hồ Tây, khu trung tâm chính trị Ba Đình, các làng nghề truyền thống. Nhiệm vụ trong những năm vừa qua, qua 7 lần quy hoạch, Hà Nội mặc dù đã cố gắng cải tạo, phát huy giá trị di sản này, nhưng chưa hết tiềm năng. Giai đoạn tới, Hà Nội cần đảm bảo phát triển mới, gắn với cải tạo tái thiết các khu đô thị hiện hữu. Bên cạnh đó, Hà Nội phải quyết tâm trong bảo tồn biệt thự, bảo tồn phố cổ, bảo vệ khu trung tâm Ba Đình và đặc biệt khai thác cảnh quan để bảo vệ môi trường của hơn 120 hồ nước.
Một định hướng mới cho tất cả các đô thị, nhưng đối với Hà Nội lại là một vấn đề đặc thù, đó là trong phát triển đô thị phải đảm bảo hài hòa giữa phần đô thị và nông thôn. Trong đô thị trung tâm của Hà Nội gồm nội đô lịch sử, nội đô phát triển mới, có rất nhiều những yếu tố làng nghề, yếu tố không gian truyền thống của nền nông nghiệp cũ. Vì vậy, cần quy hoạch, xây dựng và phát triển hài hòa thành thị và nông thôn.
Trong định hướng phát triển Hà Nội đến năm 2030, đô thị đạt khoảng 70%, còn lại là nông thôn. Hà Nội đang dẫn đầu cả nước xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu. Vì vậy, làm thế nào để để gắn kết nông thôn, thành thị, như hệ thống kết cấu hạ tầng đường giao thông, chất lượng sống của người dân, vùng nông thôn ngoại thành đóng góp được phần kinh tế nhất định cho phát triển và đặc biệt phát triển du lịch, khai thác từ du lịch khám phá, du lịch sinh thái…
Giải bài toán “chiếc áo chật” cho nội đô Hà Nội
Thời quan qua, đô thị Hà Nội được xem như một chiếc áo chật hẹp, lượng người đông, mật độ dân số tăng cao. Một trong những nguyên nhân là do nhiều vướng mắc trong thực hiện quy hoạch, vẫn “nhồi nhét” nhà cao tầng vào nội đô. Trong lúc đó, chưa di dời được các cơ quan, trường học ra khỏi trung tâm.
Vấn đề này, ông Đào Ngọc Nghiêm cho biết, từ Quy hoạch của Hà Nội được duyệt năm 1998 đã ra đặt vấn đề di dời các cơ sở công lập, trụ sở một số bộ, ngành, một số cơ sở giáo dục, đại học. Chính phủ đã xác định mục tiêu đến 2025 di dời được gần hết các cơ quan, trường học đến vị trí thích hợp. Tuy nhiên, thành phố không thực hiện được chỉ tiêu này bởi còn bất cập giữa các luật.
Luật Đất đai 2013 quy định, cá nhân, tổ chức đã thuê đất ổn định, lâu dài mà chưa hết thời hạn thì chủ thể vẫn có quyền quyết định việc đi hay ở. Tới đây, khi 2 quy hoạch mới sẽ được phê duyệt đã đặt ra vấn đề là bố trí các khu để dành cho trụ sở một số bộ, ngành và liên kết vùng để tạo sự hấp dẫn cho một số trường đại học, đặc biệt là xây dựng thành phố Hòa Lạc thành thành phố khoa học và đại học thì sẽ có những thuận lợi hơn. Đặc biệt, trong Luật Thủ đô đã cho phép Hà Nội chủ động trong việc di dời trụ sở cơ quan bộ, ngành, các cơ sở công nghiệp. Các cơ quan phải giao lại vị trí, địa điểm này cho thành phố khi di dời. Thành phố Hà Nội phải có trách nhiệm chỉ định vị trí, quy mô cụ thể.
Trong quy hoạch tới, Hà Nội xác định rõ ít nhất là 4 khu dành cho cơ quan trung ương, đây sẽ là thuận lợi để có thể thực hiện được. Như vậy, định hướng trong quy hoạch đã gắn với thực tiễn, nhưng vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện như thế nào, có quyết liệt hay không, có được các bộ, ngành ủng hộ hay không và ngân sách có bố trí vốn hợp lý không thì đang đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm từ nhiều phía.
Bài 2: Phát triển mô hình 'Thành phố trong thành phố'