Đừng để con trẻ sập bẫy ‘bắt cóc online’

Những kẻ bắt cóc giờ đây không cần rình rập gần nơi nạn nhân sống, học tập hay làm việc bởi chúng có thể sử dụng điện thoại để chi phối nạn nhân.

Chú thích ảnh
Nhiều sinh viên rơi vào bẫy lừa đảo "bắt cóc online". Ảnh: TTXVN phát

Gần đây, nhiều người đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo mang tên “bắt cóc online”. Các đối tượng giả danh cơ quan công an, gọi điện đe doạ, gây hoang mang tâm lý, buộc nạn nhân liên hệ với gia đình để yêu cầu chuyển tiền. Từ các vụ việc đã xảy ra cho thấy nạn nhân phần lớn là học sinh, sinh viên và người trẻ ít kinh nghiệm sống, chủ yếu lên mạng để lướt Facebook, TikTok…, hay đu trend (xu hướng) mà ít quan tâm tới các thông tin thời sự về an ninh xã hội. Cho nên, khi bị đối tượng giả danh công an cáo buộc phạm tội hoặc dính líu tới một vụ án nào đó hay hành vi phạm tội như rửa tiền do lộ lọt thông tin cá nhân… thì sợ hãi, bị đối tượng thao túng tâm lý, nhất nhất làm theo chỉ đạo của chúng. Trong một số trường hợp như đối với em P (sinh năm 2007, ở Ninh Bình, vụ việc xảy ra chiều 23/7)…, đối tượng lừa đảo còn mặc sắc phục công an, dùng từ chuyên môn, đưa ra các giấy tờ giả như quyết định bắt, tạm giữ… khiến nạn nhân càng tin rằng mình “phạm tội”. Ở đây, vì thiếu hiểu biết mà các nạn nhân không nắm được một nguyên tắc rằng: Khi làm việc với người dân, cơ quan công an, viện kiểm soát sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp với thời gian hẹn gặp trong giờ hành chính, cũng không yêu cầu gửi tiền để xác minh/chứng minh.

Trở lại với các trường hợp bị “bắt cóc online”, sau khi thao túng tâm lý nạn nhân, đối tượng thường yêu cầu nạn nhân thuê khách sạn hay nhà nghỉ để tách nạn nhân ra khỏi người thân nhằm dễ bề thực hiện các công đoạn tiếp theo, trọng tâm là làm sao để người nhà nạn nhân chuyển tiền. Nhằm lấy được tiền từ gia đình nạn nhân, thủ đoạn chúng thường dùng là hướng dẫn nạn nhân liên lạc với người nhà, nói dối rằng đang ở trường làm thủ tục du học như trường hợp của nữ sinh Q (sinh năm 2007, từ Khánh Hoà, vụ việc xảy ra ngày 24/7 ở TP. Hồ Chí Minh) cần chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh tài chính hoặc hướng dẫn nạn nhân “đóng giả bị bắt cóc”, yêu cầu chuyển tiền để “chuộc người” như trường hợp của em X (sinh năm 2007, ở Hà Nội, xảy ra chiều 23/7) hay trường hợp của cháu H, 18 tuổi, ở Ninh Bình trong vụ việc xảy ra ngày 23/7… Ở giai đoạn này, nhằm tăng tính thuyết phục người nhà nạn nhân, đối tượng thường sử dụng công nghệ cao để tạo “hiện trường giả” giống như nạn nhân đang bị tra tấn, cầu cứu…

Các vụ “bắt cóc online” đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng các về vật chất và tinh thần. Theo thông tin từ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (PC02), công an TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 3/2025 tới nay, đơn vị đã tiếp nhận 18 vụ lừa đảo thông qua hình thức “bắt cóc online” với tổng số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong khi đó, hình thức lừa đảo mới này đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành cả trong Nam và ngoài Bắc, với các kịch bản ngày càng tinh vi, nếu không được cảnh tỉnh, ngăn chặn, thiệt hại sẽ còn gia tăng. Còn với bản thân nạn nhân, sau khi được giải cứu khỏi bẫy lừa, các em đều trong tình trạng hoảng loạn, không loại trừ sau này còn phải chịu đựng những ám ảnh, tổn thương về tâm lý.

Chú thích ảnh
Cơ quan Công an phát hiện nạn nhân bị "bắt cóc online" ở trong phòng một mình, bị đối tượng lừa đảo điều khiển từ xa. Ảnh: TTXVN phát

Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Việt Nam đứng thứ 16 trên thế giới về tỷ lệ người dùng internet. Hiện nay, Việt Nam có hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, trong đó 1/3 là người chưa thành niên. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em nước ta đang phải đối mặt rất nhiều nguy cơ trên môi trường số mà trong đó, “bắt cóc online” chỉ là một hình thức. Thực tế đó cũng đồng thời đặt ra thách thức cho công tác bảo vệ thế hệ tương lai và ở đây mô hình “tứ giác đồng hành”, gồm: Nhà nước-doanh nghiệp công nghệ-nhà trường-phụ huynh cần phải phát huy vai trò quan trọng.

Trong mô hình này, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, yêu cầu quyết liệt và có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc các nhà cung cấp dịch vụ internet trong và ngoài nước tuân thủ Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng và mới đây nhất là Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, lưu ý đặc biệt tới quy định người dùng dưới 16 tuổi sẽ không được phép tự đăng ký tài khoản mạng xã hội. Thông qua hệ thống truyền thông và chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, Nhà nước cũng có thể triển khai các chương trình nâng cao nhận thức của người dân trong môi trường số, bao gồm việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn lừa đảo. Các chương trình và kiến thức liên quan an toàn mạng xã hội cần được phổ biến tại trường học, trở thành nội dung bắt buộc trong chương trình kỹ năng sống và nên có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, công an với các ví dụ thực tế. Trong khi đó, doanh nghiệp cần phát huy trách nhiệm đối với cộng đồng, coi việc xây dựng nền tảng an toàn là một cam kết đạo đức còn các bậc phụ huynh thay vì cấm cản, cần trang bị cho con em “hệ miễn dịch kỹ thuật số”, bao gồm kiến thức, kỹ năng và cơ chế ứng phó.

Có như vậy, khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan công quyền đề nghị làm việc, các em sẽ bình tĩnh nhận thức tình huống, ngắt liên lạc, báo với người thân và gọi công an địa phương để xác minh mà không làm theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi có người lớn hỗ trợ. Đồng thời, khi “tứ giác đồng hành” phát huy vai trò, thì tội phạm công nghệ cao dù có ngụy trang bao nhiêu lớp cũng không thể bắt được con em chúng ta ngay trên nền tảng mà chúng sử dụng hằng ngày.

Hà Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Cảnh báo về thực trạng 'bắt cóc online'
Cảnh báo về thực trạng 'bắt cóc online'

Bắt cóc “online” hay bắt cóc trực tuyến là khi nạn nhân bị các đối tượng xấu chi phối qua điện thoại, mạng internet mà không gặp mặt trực tiếp, dẫn đến tự cô lập và bị bọn chúng tống tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN