Nhằm mục đích xây dựng lại chùa Dạm (Bắc Ninh) các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tổ chức thăm dò khảo cổ học tại đây trên diện tích 300 m2. Dù chỉ chiếm chưa tới 2% tổng diện tích ngôi chùa, trên diện tích này dấu tích kiến trúc, hiện vật khảo cổ quý đã xuất lộ. Điều này cho thấy tầm vóc của ngôi chùa từng đứng vào hàng quốc tự. Nó cũng đưa đến những câu hỏi về việc nếu muốn xây dựng chùa Dạm mới việc nghiên cứu sẽ phải thực hiện đến đâu.
Bề thế ngôi chùa vua từng ngự yến
“Theo chính sử, năm 1088 vua Lý Nhân Tông đến ở lại chùa Dạm làm việc. Ngoài ra, ông cũng từng tổ chức ban yến cho văn võ triều thần ở đây. Ngày nay, vẫn còn lưu lại bài thơ về yến tiệc đêm ở đây có tên Lãm Sơn dạ yến. Điều này chứng tỏ vị trí “đại quốc tự” của chùa Dạm”, PGS.TS Tống Trung Tín nói.
Bốn cấp nền đồ sộ
Trong buổi sáng giới thiệu kết quả sơ bộ thám sát khảo cổ tại chùa Dạm, TS Lê Đình Phụng- người chủ trì thám sát đưa các nhà quản lý đi từng “tầng” của khu chùa. Theo ngôn ngữ khảo cổ, chùa Dạm có bốn cấp nền khác nhau với độ chênh từ 3-5 mét. Mỗi cấp nền này lại được kè bằng những khối đá lớn rất vững chắc. Kè đá cho mỗi nền được xếp bằng ba lớp đá. “Qua cả ngàn năm, những khối đá lớn ở đây vẫn còn xếp chặt chẽ với nhau. Điều này cho thấy kỹ thuật xếp đá cao của người xưa”, TS Phụng cho biết.
TS Lê Đình Phụng giới thiệu vật liệu kiến trúc chùa Dạm |
Không chỉ còn những lớp đá kè mà những con đường đá đi lên từng lớp nền cũng vẫn còn đó. Con đường này men theo triền đồi, uốn lượn dưới những tầng cây cao. Trước đây, người dân vẫn lên chùa bằng con đường hành hương này. Đường tạo sự tĩnh tại cho họ. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, do đã có đường ô tô đi lên nên không phải ai cũng đi con đường hành hương cũ. Mặc dù vậy, theo các nhà khoa học nếu chùa được xây lại, hoàn toàn có thể sử dụng con đường đá cũ này để tâm người đi lễ thêm phần thanh tĩnh.
Sơ bộ quan sát cho thấy, cả đá làm kè lẫn đá làm đường này có thể chuyển từ nơi khác về. Điều đó cho thấy công sức lớn lao của người xưa khi xây dựng các cấp nền cũng như con đường đá.
Theo lịch sử, chùa xây 8 năm mới xong. Các tầng 1, 2, 3 đều thờ Phật. Riêng tầng 4 thờ nguyên phi Ỷ Lan.
Những dấu tích kiến trúc lớn
Các trụ sỏi đào thám sát tìm thấy đều có kích thước lớn: 1,3×1,3 mét. Trụ sỏi này cho thấy công trình rất lớn. Số trụ sỏi tìm thấy cũng không ít và còn khá nguyên vẹn.
Dấu tích trụ sỏi cho thấy, từ thời Lý các công trình đã được xây dựng đầy đủ trên cả 4 cấp nền. Các trụ sỏi được xây dựng bằng kỹ thuật xử lý đặc trưng của thời Lý. Điểm đặc biệt là cách xử lý kỹ thuật này giống nhau trên mọi địa hình. Trong khi đó ở những thời khác, người ta bao giờ cũng lợi dụng địa thế nơi xây dựng. Chẳng hạn, nếu được xây dựng trên nền đá gốc như ở chùa Dạm, cách xử lý móng phải khác với xây dựng trên đất thường. Do đó, có thể nói, thời Lý người ta xử lý nền như nhau với mọi kiểu nền khác nhau.
Hoa cúc tìm thấy tại chùa Dạm. |
Tại cấp nền thứ 4- cấp nền cao nhất người ta xây đền thờ Lý Vương Mẫu- mẹ vua. Tục thờ mẹ chính là dấu ấn văn hóa thờ tổ tiên của văn hóa Việt trong kiến trúc Lý này. Như vậy, ở đây thấy dấu ấn của văn hóa Việt trong chùa Dạm là rất rõ.
Đầu rồng tìm thấy tại chùa Dạm. |
Nếu như dấu tích kiến trúc cho thấy những công trình rộng lớn thì vật liệu kiến trúc tìm thấy qua thám sát lại cho thấy sự tráng lệ. Các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều loại gạch và ngói tương đối thống nhất với nhau. Đặc biệt, có những viên ngói còn nguyên cả mấu để gắn vào mái kiến trúc mang ảnh hưởng ngói Chămpa. Vì thế, có thể cho rằng có thợ Chăm xây dựng các công trình kiến trúc thời Lý.
Hàng loạt di vật vật liệu xây dựng cũng cho thấy sự tương đồng về nghệ thuật với một số vật liệu xây dựng tại Hoàng Thành Thăng Long. Những viên gạch đất nung có hình hoa cúc được làm hết sức tinh tế. Những đầu rồng nhỏ cho thấy công trình có dấu ấn hoàng gia cũng tìm thấy ở đây. Những mảnh gốm đồ dùng cũng cho thấy sự tinh tế của đồ vật.
“Rõ ràng đây là một công trình Quốc tự, do vua xây dựng, chứ không phải diện đất vua chùa làng”.
Tổ hợp được bố trí quy chuẩn
Chính vì thế, đại diện Viện Khảo cổ, PGS.TS Tống Trung Tín nhận định: “Bước đầu hé lộ hệ thống kiến trúc chùa Dạm rất lớn và thể hiện rõ đặc trưng
TS Lê Đình Phụng: Rất khó vẽ được hoàn chỉnh ngôi chùa
Qua những dấu vết còn sót lại, chúng ta có thể hình dung được quy mô chùa. Mặc dù vậy, khó có thể hình dung được bộ mái của chùa. Chính vì thế, việc vẽ hoàn chỉnh được ngôi chùa là rất khó.
PGS.TS Tống Trung Tín: Phải sau khi được cấp giấy phép, việc khai quật mới tiếp tục được
Vừa qua, Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh cùng Hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức buổi lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Dạm. Thực ra, việc xây dựng cũng chưa được tiến hành bởi còn phải nghiên cứu khảo cổ học trước. Hiện tại, các nhà khảo cổ đã rút hết khỏi hiện trường chùa Dạm và đang chờ giấy phép khai quật. Phải sau khi được cấp giấy phép, việc khai quật mới tiếp tục được. Theo đúng luật, ngay cả khi khai quật xong cũng cần có nghiên cứu để đưa ra kế hoạch tổng thể mới có thể có quyết định tiếp theo. |
riêng của nó”.
“Kiến trúc tạo thành những tổ hợp khác nhau ở mỗi cấp nền khác nhau chứ không thành mặt bằng chung như các chùa khác. Các tổ hợp này được bố trí cực kỳ quy chuẩn, đối xứng và thẳng hàng. Mặt bằng đưa về thấy thẳng hàng suốt từ cấp 1 lên cấp 4. Từ đó thấy nó thẳng hàng, song song theo từng cụm. Mỗi tổ hợp ở mỗi cấp này lại có một kiến trúc chính ở giữa, hai bên có kiến trúc phụ”.
“Nếu những giả định trên nền các bản vẽ sau khảo sát trên là đúng thì đây sẽ là một kiến trúc khác hẳn với những kiến trúc Lý đã từng thấy. Kiến trúc này cũng khác hẳn với các chùa Trần, Lê. Chẳng hạn thời Lê chủ yếu là chữ Công, chùa thời Trần có kiến trúc trung tâm và kiến trúc khác vây quay. Trong khi, chùa Dạm có trục trung tâm, những kiến trúc khác nằm thẳng hàng, song song”.
PGS.TS Tín còn cho biết: “Năm 1088 chính sử ghi Lý Nhân Tông đến chùa, ở lại chùa, ban đêm tổ chức ban yến cho văn võ triều thần ở đây. Nói đến chùa là nói đến đại quốc tự. Lúc Vua còn về đây làm việc, ông còn làm bài thơ về yến tiệc đêm ở đây có tên Lãm Sơn dạ yến”.
“Chùa Dạm, do đó, có tính chất lớn ngang với chùa Phật tích”, ông Tín nói.
Phải làm quy hoạch tổng thểVề tương lai sau này của di tích, PGS.TS Tống Trung Tín đề nghị các cơ quan chức năng cho phép khai quật trên quy mô lớn để nghiên cứu.
Chùa Dạm (tên gọi là Thần Quang tự) là ngôi chùa cổ được xây dựng ven sườn núi phía nam dãy núi Lãm Sơn thuộc địa bàn xã Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh). Theo sử liệu, chùa được xây dựng vào đời Lý Nhân Tông năm 1086, hoàn thành vào 1094. Chùa được vua Lý Nhân Tông xếp vào hàng đại Quốc tự.
Thời Trần, chùa vẫn duy trì với 12 tòa nhà (nhị thập lâu đài). Đến thời Lê, chùa được xây dựng với quy mô lớn với trên 100 gian và bị phá hủy sau này. Những năm gần đây, chùa được dựng lại trên nền cũ, quy mô nhỏ, mang tên chùa Thần Quang, nhân dân quanh vùng quen gọi là chùa Dạm. PTS Lê Đình Phụng giới thiệu vật liệu kiến trúc chùa Dạm. |
GS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia cho rằng cần có hai giai đoạn nghiên cứu. Thứ nhất, phải bóc được toàn bộ mặt bằng ở các bậc. Nhờ đó, mới có cái nhìn tổng thể để xác định vị trí, kết cấu cũng như những vấn đề liên quan. Thứ hai, trên cơ sở những gì phát lộ, có nhận diện tương đối chính xác rồi mới bàn đến việc tiếp theo, chẳng hạn nếu muốn phục dựng hay xây dựng cái gì.
TS Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản nói: “Cũng có ý kiến đặt ra rằng nên khai quật ở tầng 4 rồi xây dựng đền thờ nguyên phi Ỷ Lan ở đó. Chúng tôi xin phát biểu rõ là không tán thành cách tiếp cận như vậy”.
“Nếu bây giờ chúng ta đặt ra phương án xây dựng đền thờ, rồi kết quả khai quật lại cho thấy phương án không tương ứng về quy mô, vị trí với công trình khai quật, chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó lỡ xây rồi thì làm sao chữa được, hoặc chữa cũng tốn kém. Vì thế, theo tôi phải khai quật rồi xây dựng dự án tổng thế rồi mới xây. Khi chưa có phương án tôn tạo tổng thể mà đã xây ở tầng 4 thì sau này khả năng không đồng bộ là hoàn toàn có thể xảy ra”.
Cầm Trang