Tuổi thơ sống lại giữa lòng phố thị
Một sáng cuối tuần, Đường Sách TP Hồ Chí Minh bỗng rộn ràng. Không còn khoảng lặng của sách vở hay những buổi tọa đàm, thay vào đó là tiếng ríu rít của lũ trẻ vỗ nhịp theo đồng dao “chi chi chành chành”, “bắc kim thang”, "lý cây bông", hay say sưa nghe hướng dẫn cách chơi các trò nhảy bao bố, gánh nước về làng, ủn à ủn ỉn... Những trò chơi tưởng như chỉ còn trong sách giáo khoa nay hiện diện sống động giữa trung tâm thành phố.
Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành sân chơi cho các em thiếu nhi với nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc.
Chị Ngọc Linh, mẹ bé gái Linh Đan 4 tuổi (phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ khi thấy con hứng khởi: “Ngày nay trẻ nhỏ chủ yếu làm bạn với điện thoại, tivi. Tôi đưa bé đến đây để được trải nghiệm trò chơi dân gian, để hiểu tuổi thơ của mẹ ngày xưa. Nhìn con hào hứng gánh nước, tô heo đất, tôi cũng thấy mình như đang chơi lại các trò chơi thời thơ bé”.
Niềm vui không chỉ của trẻ nhỏ. Yến Nhi (20 tuổi, phường Tân Phú) cười rạng rỡ sau khi thử trò “ủn à ủn ỉn”: “Cảm giác như được quay về ký ức. Em thích nhất là tô heo đất, vì mỗi nét tô gợi nhớ đến những giá trị văn hóa Việt Nam mà mình từng thấy trong tuổi thơ”.
Các em hào hứng với các phần chơi chia đội để giành phần thưởng.
Còn với Hồng Anh, học sinh THPT Marie Curie, tình nguyện viên chương trình cho biết: “Em thấy chương trình nhiều ý nghĩa nên đăng ký làm tình nguyện viên, hướng dẫn các bé chơi và rồi chính em cũng được học hỏi thêm rất nhiều về những giai điệu, bài hát, về những trò chơi có lẽ chỉ phổ biến ở thời ông bà cha mẹ, ngày nay ít khi được tái hiện”.
Từ trẻ nhỏ đến thanh niên, từ phụ huynh đến ông bà, ai cũng thấy mình trong đó. Sự kiện “Dung dăng dung dẻ” với những tái hiện sinh động và thực tế cho thấy trò chơi dân gian không hề cũ kỹ, chỉ cần có không gian thích hợp, nó sẽ trở thành nhịp cầu kết nối ký ức với hiện tại.
Nhịp cầu văn hóa nối thế hệ
Với nhiều người, tham gia chương trình giống như trở về một miền tuổi thơ trong trẻo. Anh Thư hồi tưởng: “Ngày đó, chỉ cần ai gọi một tiếng là tôi chạy ngay ra bãi đất trống. Trò tạt lon, nhảy dây, bắt dế… nối nhau suốt mùa hè. Mải chơi đến tối mịt mới chịu về, người đầy bụi, da đen nhẻm, nhưng vui lắm. Hôm nay, đứng giữa phố thị, tôi lại thấy mình trong tiếng cười của lũ trẻ”.
Trạm ủn à ủn ỉn với các hoạt động tìm hiểu về gốm, tô heo đất.
Phương Khanh thì nhớ về trò “nhảy nụ”: “Chỉ cần nghe tên trò thôi là nụ cười đã nở. Ngày đó không ai chụp ảnh, nhưng ký ức thì rõ mồn một hình ảnh của sân nhà, tiếng gà gáy, mùi cơm chiều… Khi thấy các bé hôm nay chơi lại, tôi như được sống lại chính mình”.
Những câu chuyện ấy cho thấy trò chơi dân gian là “kho lưu ký ức tập thể”. Khi được tổ chức tại không gian công cộng, nó trở thành một nhịp cầu giữa ông bà, cha mẹ, con cháu, giúp văn hóa dân gian không chỉ nằm trong sách vở mà hiện hữu trong đời sống.
Theo Thư viện số Nguyễn An Ninh, sự kiện được thiết kế như một “hành trình văn hóa”, người tham gia đi qua các trạm tĩnh và vận động, cùng giao lưu hát đồng dao đờn ca tài tử, cùng góp phần lan tỏa và bảo tồn di sản văn hóa truyền thống.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi game online, phim hoạt hình ngoại quốc lấn át, những hoạt động như “Dung dăng dung dẻ” càng có ý nghĩa. Nó chứng minh rằng giữ gìn truyền thống không phải việc xa vời mà bắt đầu từ những điều giản dị: Một buổi sáng cuối tuần, nụ cười trẻ thơ, ký ức bồi hồi của người lớn.
Ai cũng từng là con nít và được sống lại tuổi thơ qua các bài đồng dao như chi chi chành chành, bắc kim thang và nhiều làn điệu đờn ca tài tử khác.
ThS. NCS Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Giảng viên Khoa Truyền thông sáng tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: "Là nghiên cứu sinh về văn hóa, cũng là một người mẹ có con gái nhỏ, tôi thấy việc lan tỏa các trò chơi dân gian và hoạt động văn hóa truyền thống góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Nhất là các trò chơi như ô ăn quan, kéo co, hay nhảy dây không chỉ giúp các em vui chơi lành mạnh mà còn kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc. Khi trẻ tham gia các hoạt động này, các em học được tinh thần đoàn kết, sự khéo léo và cả những giá trị đạo đức truyền thống một cách tự nhiên. Lan tỏa trò chơi dân gian chính là cách để "trồng người", giúp các em lớn lên với tâm hồn giàu bản sắc và yêu văn hóa Việt".
Một bàn ô ăn quan, một con tò he, một trò nhảy dây, những chi tiết tưởng nhỏ nhưng ẩn chứa triết lý gìn giữ bản sắc. Bảo tồn trò chơi dân gian tức là bảo tồn một phần hồn dân tộc, nó dạy trẻ sự khéo léo, đoàn kết; dạy người lớn cách trân trọng ký ức và dạy cộng đồng bài học về sự nối tiếp.
“Dung dăng dung dẻ” vì thế không chỉ là một sự kiện vui chơi mà còn minh chứng sinh động cho việc văn hóa dân gian vẫn còn nguyên sức sống, chỉ cần có sự chung tay thì sẽ được tiếp nối trong nhịp sống hiện đại, như một bản đồng dao mới giữa phố thị, nơi nụ cười trẻ nhỏ gặp gỡ ánh mắt bồi hồi của người lớn.