Ông chủ của Khaisilk có thể bị xử lý tội danh gì?

Với vệc nhập khăn lụa từ Trung Quốc rồi gắn mác thương hiệu Khaisilk, "đánh lừa" người tiêu dùng là hàng Made in Việt Nam, “đại gia” Hoàng Khải có thể sẽ bị truy tố tội danh gì? Theo ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-VCCI), Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá vụ việc này.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, hiện nay, có nhiều ý kiến xung quanh việc áp dụng tội danh cho Hoàng Khải như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng hay làm hàng giả?

Để xác định tội gì cần làm rõ mức độ gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cần xác định rõ Khaisil đã lừa bao nhiêu khách hàng và mức độ thiệt hại của người tiêu dùng là bao nhiêu. Nếu kinh doanh lừa dối qua cả chục năm thì giá trị rất lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Một hành vi gian lận để thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng chẳng nhẽ không xứng đáng bị xử lý hình sự?

Không chỉ dừng lại ở việc gây thiệt hại cho những người mua khăn, hành vi của gắn mác sai lệch này còn gây một tác động dài hạn, to lớn hơn là gây mất lòng tin của người tiêu dùng vào những nhãn mác gắn trên sản phẩm, hàng hoá, từ đó làm thui chột những doanh nghiệp đang nỗ lực kinh doanh chân chính.


Ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI.

Có người lo ngại, nếu trừng phạt nặng doanh nghiệp như vậy sẽ làm giảm động lực đứng ra kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, nếu Nhà nước không trừng phạt hành vi gian lận nhãn mác một cách thích đáng thì người tiêu dùng sẽ không còn tin vào nhãn mác hàng hoá nữa. Lúc đó sẽ làm mất đi động lực sản xuất hàng hoá có chất lượng cao của các doanh nghiệp. Đơn giản vì ai cũng sẽ có thể bán hàng chất lượng thấp và gắn mác chất lượng cao.

Tôi cho rằng, vụ Khaisilk không phải là hình sự hoá quan hệ dân sự kinh tế. Quan hệ dân sự kinh tế chính là quan hệ hợp đồng tự do thoả thuận. Nhưng nếu hợp đồng đó được lập dựa trên gian dối thì đó không còn là quan hệ dân sự kinh tế nữa. Nhà nước hoàn toàn có thể hình sự hoá.

Bởi vì, nền kinh tế thị trường có thể vận hành tốt, vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của Nhà nước là bảo vệ tài sản và hợp đồng. Nền kinh tế thì cần có tự do hợp đồng, tức là Nhà nước không can thiệp vào một giao dịch mua bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ khi mà hai bên đã đạt được thoả thuận trên cơ sở không ép buộc, không lừa dối. Nhưng nếu có sự lừa dối khi giao kết hợp đồng, từ cái nhỏ như: cân điêu ở chợ hay gian lận cước taxi, đến cái lớn như vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo cả ngàn tỷ thì đều cần có bàn tay Nhà nước can thiệp.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định có 4 tội có thể áp dụng: (1) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (2) Tội quảng cáo gian dối; (3) Tội lừa dối khách hàng; (4) Tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong đó, với trường hợp của Khaisilk, tội sản xuất, buôn bán hàng giả có vẻ là giải pháp tốt nhất vì Nghị định 185/2013 coi hàng giả về nguồn gốc xuất xứ cũng là “hàng giả”. 
Minh Phương/Báo Tin Tức (ghi)
Vụ Khaisilk: Dư luận có quyền nghi ngờ về sự mập mờ, bao che của quản lý thị trường
Vụ Khaisilk: Dư luận có quyền nghi ngờ về sự mập mờ, bao che của quản lý thị trường

Ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho rằng, dư luận có quyền nghi vấn liệu có sự mập mờ, bao che bởi nhiều năm không phát hiện sai phạm, chỉ đến khi khách hàng phát hiện và đưa lên Facebook.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN