Tiểu phẩm: Chuột đồng và chuột cống

Chuột Đồng và chuột Cống là hai anh em họ. Chuột Đồng ở nông thôn, chuột Cống ở thành phố. Hai anh em họ này nổi tiếng thiên hạ về biệt tài gặm nhấm đục khoét. Trước đây hai anh em họ Cống và Đồng có mối quan hệ khăng khít. Họ thường xuyên gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm gặm nhấm, đục khoét, cũng như kỹ năng sinh tồn.

Chú thích ảnh

Ngày nay, do đặc thù vùng miền, cách thức làm ăn khác nhau và quan điểm sống của hai anh em có nhiều thay đổi, thành thử các cuộc giao lưu cũng thưa dần. Chuột Đồng có cát cứ riêng, chuột Cống cũng có một vùng lãnh thổ. Cả hai, khi ồn ào, lúc âm thầm kiếm chác, anh nào cũng tích cóp, thu gom được khối tài sản kếch xù.Về tính cách hai anh tuy có một chút khác nhau, nhưng cũng có nét tương đồng. Tỉ như anh Đồng thích khoe khoang và lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi hơn người. Anh Cống khiêm tốn hơn chút đỉnh, nhưng đôi khi cũng tỏ thái độ chẳng kém cạnh ai đâu.

Sau nhiều năm ăn lúa, gặm khoai, xơi ngô, chén cả phân bón, thuốc trừ sâu, và qua mấy cú đánh lộn sòng đất nông nghiệp thành đất ở… của bà con nông dân đến mức độ anh Đồng đã trở thành tinh. Đến nay anh đã trở thành một đại gia có số má. Cả một vùng châu thổ rộng lớn ai ai cũng biết đến tiếng tăm của anh. Đi đâu gặp ai, ở đâu anh Đồng cũng vỗ ngực: “Đệ nhất thiên hạ là ta!”

Một lần anh Đồng nghe phong phanh trên mạng đồn rằng, anh Cống mỉa mai “Địa chủ nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ” thì vừa tức vừa không phục. Không biết cái tay Cống kia có gì mà ngạo mạn thế. Tức khí anh Đồng quyết chí lên thành phố tận mắt xem anh Cống, ngồi lê kẻ chợ giầu có đến mức nào!

Hẹn ở quán cà phê, vừa gặp nhau, anh Đồng đã “nổ” tơi bời về tài năng gặm nhấm, bòn mót ngũ cốc… rồi khoe khoang rằng, trong nhà hiện nay có đụn lớn, đụn nhỏ, kho to  kho bé đầy ứ lương thực, dễ chừng ăn đến 2, 3 đời mới hết. Thâm tâm anh Đồng cứ ngỡ anh Cống sẽ “lè lưỡi lắc đầu” ra mà thán phục và ngưỡng mộ . Ai dè nghe xong anh Cống “xì “một tiếng bảo: "Tuốt tuột tài sản nhà quê của anh chẳng là cái đinh gỉ gì nhé!”

Anh họ Đồng không chịu: “Dẫu sao trên đời tôi vẫn chưa thấy ai bằng tôi!” Anh Cống liền bảo : “Mời anh đến nhà tôi” đoạn kéo anh họ Đồng đến một biệt thự nguy nga lộng lẫy, có bể bơi, sân đánh tenit, trong ga ra có vài con xế hộp cỡ bạc tỉ, ngoài vườn có hòn non bộ to như núi thật… Anh Đồng lóa mắt khẽ thì thào: “Đây là đâu mà hoành tráng vậy”, anh Cống nở nụ cười tự hào: “Cơ ngơi của thằng con nhà tôi đấy…”

Vừa lúc ấy có tiếng khạc, tiếng giầy gõ lộp cộp… anh họ Cống bảo ; “Nó về đấy” Anh Đồng ngước mắt nhìn , trong mắt anh ta lấp lánh ngàn tia kính phục. Anh ta khẽ thì thào hỏi: “ Con trai anh găm nhấm, đục khoét kiểu gì mà giầu có kimh khủng vậy?”. Anh Cống liền vênh mặt như cái bánh đa nướng, rồi hãnh diện giảng giải: “ Nó mới đang là chuột nhắt, đã làm gì ra tiền đâu… cơ ngơi này, bạc vàng, xe pháo ở đây là tôi trích một phần trăm tài sản của tôi cho nó đấy!”. Anh Đồng  há to mồm “Hả!” một tiếng kinh hãi làm anh Cống phì cười. anh Đồng lại hỏi: “ Thế… anh gặm nhấm, đục khoét như nào?”. Anh Cống cười sằng sặc: “Đục khoét như thế nào còn lâu mới nói… Tôi chỉ có thể khoe với anh tí ti thôi, rằng hiện nay tôi đang là Quan… mà lại là “Quan tham” cỡ bự…”

Nghe vậy, anh Đồng quì rọp xuống, hai tay chắp vào nhau, vái anh Cống như bổ củi.

Đức Hậu
Tiểu phẩm: Chuyện cái kính
Tiểu phẩm: Chuyện cái kính

Lần đầu tiên tôi mang một lá đơn đi xin chữ ký của sếp. Vì là lần đầu nên tôi chưa hiểu biết gì về các thủ tục cũng như các phép tắc ở lĩnh vực nhờ vả này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN