Cuối tuần mình thường về quê. Mẹ biết mình thích ăn món gì nên hay đặt trước với những chị bán hàng ở chợ.
Hôm nay mẹ luộc thịt nạc má, nước luộc thì mẹ dùng để sốt cà chua ăn với rau diếp, rau diếp đầu mùa tươi ngon và ngậy. Thịt má lợn có vị ngọt thanh khiết, mềm, mịn và thơm, chấm nước mắm chắt. Thỉnh thoảng đệm một gắp rau sống nhúng ngập nước sốt cà chua. Ngon cái miệng lắm! Thằng bé ăn liền một chập không nghỉ.
Mẹ không gắp món ngon mà cứ bới bới gắp gắp ăn cái gì đó trong một cái đĩa nhỏ bằng bàn tay, ẩn phía sau rổ rau sống, mình kéo rổ rau qua một bên, trong đĩa là những miếng lụn vụn nâu nâu, vài miếng bằng đầu ngón tay, quánh đặc, dính vào nhau, mình đoán ngay là cấn cá kho.
Mẹ bảo: "Con cứ ăn đi, mẹ thích ăn cá diếc kho!”.
"Này mà mẹ bảo là cá kho sao? Mẹ ăn uống đầy đủ chứ, mẹ ăn như vậy sao mà khoẻ được! Để con ăn thử miếng xem thế nào!”.
Công bằng mà nói, món mà mẹ đang ăn gây tốn cơm vô cùng. Nhớ hồi bé, một mẩu "cấn" cá thôi cũng tải được 1 bát cơm, còn cái nồi dù đã được cạo sạch đến xước cả đáy mà vẫn còn trộn được thêm một bát nữa. Mẹ bảo: “Tinh hoa đấy, bao nhiêu cái ngon của cá là đọng hết xuống đáy”.
Đáng lẽ phải gọi nó là “cao cá”, chứ gọi là “cấn” thì ta lại tầm thường hoá nó mất. Vì ở tận dưới đáy nên được quyện vào nó là đủ cả các thứ: Vị ngọt bùi của cá diếc, vị ngậy của thịt lợn ba chỉ được thêm vào, vị mặn của mắm muối, hơi có vị chát của trà xanh, vị ngọt thơm nhằng nhặng của kẹo đắng trưng non... "Cấn" cá kho nhừ tuy chứa nhiều vị, song không hỗn tạp, mà mộc mạc đơn sơ, mang lại cho ta một cảm xúc mạnh mẽ. Ai mà hồi bé từng lùa vài bát cơm một bữa với món ăn “nhà nghèo đơn sơ” này thì sẽ thấy nó như chất keo đã thấm dính mãi vào ký ức tuổi thơ.
Trong cuộc sống, chỉ khi đã nhiều thăng trầm, ta mới muốn sống đơn sơ nhỏ bé, muốn ẩn dưới “đáy”, và khi ấy ta mới có thể sống có ý nghĩa cho ta và cho người. Hồi trẻ, ta muốn ở đỉnh cao vinh quang, thế rồi ta thấy nó mang lại sự bất an chứ đâu phải niềm vui. Ta lăn lộn để kiếm được nhiều của cải, nhưng mặc dù có được hay không thì hẳn là ta có một cuộc đời đầy lo toan.
Khi ta mất ăn mất ngủ vì thèm khát vẻ đẹp của một mỹ nhân, nhưng sau đó ta phát hiện ra nhan sắc chỉ là một lời hứa hẹn hạnh phúc; Cũng vậy, khiêm hạ không phải là thấp hèn mà là nguồn gốc của bình yên. Bình yên là mẹ của hạnh phúc!
Thấy thằng con trai xới thêm bát cơm nữa để ăn với "cấn" cá, mẹ chuyển sang ăn món “ngon” kia. Mẹ lại nhường! Mẹ của ai cũng vậy cả! Mình thấy nhỏ bé trước tấm lòng của mẹ, và thấy bình yên!