Bán bánh dưới lòng đường

Bán bánh dưới lòng đường

Trên quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, có một số người chiếm chọn làn đường dành cho xe máy làm nơi bày bán bánh đa (ảnh). Mỗi khi có ô tô chạy qua là những người bán hàng lại lao ra chào mời giữa lòng đường.

tin mới

  • Tết của mẹ

    Mỗi khi Tết đến, chúng ta lại vui mừng đón thêm một tuổi mới, còn mẹ thì lại già đi thêm một tuổi. Nắm lấy tay mẹ, nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi thấy một điều gì đó thật bùi ngùi và xúc động. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương, quan tâm mẹ nhiều nhất khi còn có thể…!

  • Cổ tích san hô đỏ

    Vẫn biết yêu các anh là thiệt thòi, là xa cách, nơi biên giới hải đảo xa xôi, nhiều gian khổ nhưng tôi tin tưởng tình cảm anh dành cho tôi là chân thành và trung thực, đó chính là điều trái tim tôi mách bảo và cũng là điều tôi cần nhất trong trái tim anh.

  • Nhớ Tết xưa

    Mùa xuân đã đến gõ cửa từng nhà. Muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm, ngàn cây căng tràn nhựa sống, người người hân hoan, rạng rỡ, nhà nhà đầm ấm, yên vui, phấn khởi chào đón một mùa xuân mới. Nhớ Tết xưa, nhớ những kỷ niệm đã trở thành hành trang...

  • Nhớ món bánh thuẫn, nhớ Tết quê

    Nhớ món bánh thuẫn, nhớ Tết quê

    Bây giờ khi đã lớn, đi học xa nhà, tôi mới thấm thía được hết nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương. Bất chợt trên facebook có tin nhắn: “Chị ơi, Tết này chị về nhé. Món bánh thuẫn đang chờ…” Tôi xúc động nghẹn ngào, rồi tự dưng có một giọt nước nóng hổi rỉ ra từ khóe mắt…

  • Ấm áp mùa đông

    Ấm áp mùa đông

    Những cơn gió bấc tràn về khắp các nẻo đường, len lỏi vào từng ngõ nhỏ, đến gõ cửa mọi nhà mang theo không khí lạnh buốt, tái tê. Sáng ra, mặt đất khô trắng, người người phải khoác vội tấm áo dày cho thêm ấm. Mùa đông thực sự đã về.

  • Những ngày cuối năm

    Những ngày cuối năm

    Năm 2014 đang chờ trước ngõ rồi. Mùa xuân đang về rồi. Những ngày cuối năm 2013 đang lặng lẽ trôi dần về quá khứ. Dừng lại đã thời gian! Trôi chậm lại thời gian! Để tôi và mọi người cùng làm nốt những công việc cuối cùng của năm theo dự định. Ơi những ngày cuối năm!

  • Xét khen thưởng thi đua phải thực sự dân chủ, công bằng

    Xét khen thưởng thi đua phải thực sự dân chủ, công bằng

    Thời gian qua bằng nhiều hình thức, nhiều cách làm phong phú, đa dạng, sát hợp với điều kiện thực tế ở từng cơ quan, đơn vị, vùng miền không phân biệt giới tính, tuổi tác, trình độ, văn hóa, tôn giáo, dân tộc… công tác thi đua khen thưởng đã thấm sâu vào suy nghĩ, nhận thức, hành động của nhiều cá nhân...

  • Đường hoa

    Chiều gió nhẹ. Tôi lang thang dạo quanh các ngả phố. Tiết trời đã lập đông, gió bấc tràn về. Tôi chạy xe chầm chậm, hít thật sâu để cảm nhận hơi lạnh ngấm dần vào cơ thể. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió khẽ khàng lùa vào như mơn trớn, như trêu đùa làn da ấm ấp.

  • Ổi rừng

    Những cây ổi rừng đứng lúp xúp bên những nẻo đường mòn vùng cao. Vượt con dốc ngoằn ngoèo, bụng đói, miệng khát, dừng chân chốc lát tạt vào lùm ổi, biết đâu kiếm được quả chín hay ương ương, có khi dịu được cái đói cái khát để lại đi tiếp.

  • “Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông”

    Nguyễn Huy Minh là một cây bút sắc sảo và cũng đầy cá tính của làng báo. Những bài viết của anh, dù viết ở đề tài, thể loại nào cũng đều được trau chuốt, gọt rũa và dụng công rất nhiều.

  • Nhớ “Quán tự giác” một thời

    Người bán, người ăn ở “Quán tự giác” đều tự trọng và văn minh biết bao. Bây giờ “Quán tự giác” như thế này không còn nữa nhưng vẻ đẹp của nó vẫn lắng đọng mãi trong tâm hồn những ai đã từng qua miền Tây Bắc.

  • Mùa vàng hoa cải

    Mùa vàng hoa cải

    Cánh hoa cải phảng phất mùi hăng nhè nhẹ, mộc mạc chân quê. Tình yêu thương quê nhà nhen nhóm từ bên sông bãi hoa cải vàng, với lời ru: Gió đưa cây cải về trời...

  • Khi gió lạnh tràn về

    Khi gió lạnh tràn về

    Trong những ngày đông rét mướt, ai cũng muốn nhanh chân về với tổ ấm của mình không chỉ để tránh rét mà còn là để tìm đến hơi ấm của tình cảm gia đình... Thế nhưng dường như trong tiềm thức của mỗi con người, mùa đông lại gợi cho đến những niềm thảng thốt khó gọi thành tên...

  • Khói nhớ…

    Lần đầu tiên tôi gọi được tên nỗi nhớ đến nao lòng trong mình, ấy là khi đang ngồi nhắm chặt mắt tựa đầu vào thành tàu đúng lúc tàu chạy vắt qua cánh đồng vùng trung du vào mùa gặt. Khói sộc vào mũi tôi mùi rơm rạ đồng chiều, mùi của mùa màng, của những kí ức tuổi thơ.

  • Ở trọ

    Cuộc sống ở trọ vốn cũng nhiều nỗi niềm, vui - buồn lẫn lộn, và cả một khoảng trời ký ức trong veo, thăm thẳm của thời học sinh đến những lo toan vất vả của những năm tháng đi làm.

  • Thầy, cô giáo làm gương

    Thói quen ăn mặc chỉnh tề, nói năng từ tốn, cư xử lịch thiệp, đi đứng trang nghiêm… của thầy cô giáo, là “mệnh lệnh không lời”, là tấm gương tốt để học sinh noi theo.

  • Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại

    Cuốn sách tổng hợp những kỳ tích vốn là những câu hỏi đặt ra đối với cả nhân loại hôm qua và hôm nay về nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kiến trúc xây dựng, văn học nghệ thuật...

  • Nồi cá bống kho tiêu của mẹ

    Tôi lớn lên bằng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, và những nồi cá bống kho tiêu đậm đà, dân dã của mảnh đất lắm nắng nhiều mưa...

  • Bóng cọ quê tôi

    Bóng cọ quê tôi

    Chẳng biết từ bao giờ, cây cọ trung du bám rễ sâu miền đất thân thương này và đi vào tâm hồn mỗi người dân quê tôi... Và từ bao đời nay, cây cọ đã trở thành biểu tượng cho sức sống của những con người cần cù, lam lũ quê mình.

  • Nhớ đôi dép tông Lào

    Nhớ đôi dép tông Lào

    Hôm nay, tình cờ bắt gặp hình ảnh một bà cụ nhặt rác lưng còng, chân đi đôi dép tông Lào màu vàng sậm trong gió heo may, tôi bỗng dưng đứng khựng lại, khóe mắt ngấn nước nhìn trân trân về một phía…

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN