Khói nhớ…

Lần đầu tiên tôi gọi được tên nỗi nhớ đến nao lòng trong mình, ấy là khi đang ngồi nhắm chặt mắt tựa đầu vào thành tàu đúng lúc tàu chạy vắt qua cánh đồng vùng trung du vào mùa gặt. Khói sộc vào mũi tôi mùi rơm rạ đồng chiều, mùi của mùa màng, của những kí ức tuổi thơ. À hóa ra cái nỗi nhớ bao năm nay vẫn cồn cào lúc tôi ngồi trong nhà hàng gọi một tô cơm trắng, một đĩa cá kho, lúc chen chúc ở ngã tư đúng giờ cơm chiều mà mùi khói xe sộc vào mũi đến đuội người; hay lúc tỉnh giấc trưa thấy cái kho kí ức trong mình cứ bồn chồn day dứt không yên, nhớ một cái gì đó không rõ nghĩa; Giờ thì đã gọi được thành tên. Nhớ khói!


Bạn người thành phố, quen ăn hàng quán hoặc có nấu một bữa cơm tươm tất tại nhà thì cũng là nấu bằng bếp ga, bếp điện, xa xưa hơn thì cũng là bếp than đầy khói độc. Thế nên khi theo tôi về quê nghỉ hè ngửi thấy mùi khói đốt đồng thơm mùi khoai sắn của lũ trẻ chăn trâu là bạn khoái. Bạn cứ một mực bảo đặc sản của quê đây chứ đâu, thành phố đầy đủ cả chỉ thiếu có bấy nhiêu thôi.


Tôi kể bạn nghe về chuyện ngày nhỏ đi học về trưa, bụng đói nên suốt dọc đường đi cả bọn cứ tranh nhau ngửi khói mà đoán xem khói này đốt từ lá gì, rồi từ mùi khói mà đoán được món này là món gì. Bạn không tin ư? Thì khói củi bạch đàn có mùi hăng hắc, khói củi tre có mùi của rừng, khói rơm có mùi thơm của lúa lép… Bạn nghe xong cười bảo “từ giờ trò chơi của chúng mình sẽ là đoán khói”. Vậy là bạn luôn là người ngồi sau xe, tựa đầu vào lưng tôi, nhắm chặt mắt hít hà mùi khói tỏa ra từ khắp các ngõ ngách, cung đường nơi miền quê chúng tôi qua. Để đến khi quay trở về thành phố bạn ví nỗi nhớ khói của mình như người thèm rau lâu ngày thấy ruột cồn cào, như những người đang yêu phải mà cách xa nhau. Thì ra, nào phải chỉ mình tôi mới biết nhớ đến “đặc sản” quê…


Ngoại bây giờ lưng còng, tóc bạc, nhớ nhớ quên quên. Chuyện ngày xưa ngoại kể lại thơm mùi cổ tích. Ngày tôi còn là cô bé mười ba, tóc đuôi gà, da ngăm đen chiều nào cũng tựa cửa đợi chờ. Người dưng đi qua hỏi tôi đang đợi chờ ai chỉ nhận được cái lắc đầu quầy quậy, rồi nép vào ngực ngoại tấm tức khóc cả chiều. Trong nỗi buồn của đứa trẻ trông ngóng người thân đang mưu sinh ở nơi xa hình như có màu khói nắng. Khói bay trong mắt bà mờ ảo, vời vợi trong tôi một mỗi buồn. Rồi bao năm tháng trôi qua, khói nắng trôi trên tóc ngoại bàng bạc, trên vạt áo dài trắng tôi đến trường, trên ga tàu chiều đón bố mẹ tôi về sum họp. Lần này về nhà thấy ngoại kêu dạo này lúc nào cũng thấy khói nắng trôi trước mặt.

Tôi nghe mà thấy buốt lòng bởi biết rồi đây, đến một ngày không xa ngoại sẽ không còn nhìn thấy gì, ngay cả màu khói nắng. Riêng tôi bây giờ cũng không còn là cô bé mặc áo dài trắng đến trường hôm nào, đời cũng nhàu nhĩ như từng nếp áo. Hiếm hoi lắm mới có dịp trở về ngồi bên ngoại ngắm khói nắng bay ngang mảnh sân nhỏ chênh vênh. Bạn từng hỏi khói nắng có mùi gì? Tôi nói nó có mùi kỉ niệm.


Tôi bây giờ cứ xa quê là như kẻ mất gốc, bói chẳng thấy khói bếp, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy khói nắng đâu. Trong căn phòng trọ chật hẹp thường không có bàn thờ mà vì thế khói hương trầm cũng dần bỏ kí ức mà đi. Một năm độ mươi lần về quê, ai hỏi cũng bảo về vì việc này việc kia nhưng kì thực vì nhớ khói mà về. Chỉ sợ mai này sống ở phố lâu ngày nhỡ quên khói thì thiệt thòi cho suốt phần kí ức còn lại của cuộc đời.


Vũ Thị Huyền Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN