Thưa Giáo sư, có ý kiến cho rằng không gian phát triển ngày nay không chỉ được hiểu là không gian địa lý mà còn bao gồm cả không gian số, không gian thể chế, không gian quyền lực và nhiều không gian phi vật thể khác. Theo Giáo sư, cách tiếp cận mới này sẽ làm thay đổi tư duy hoạch định chiến lược phát triển của Việt Nam như thế nào trong kỷ nguyên mới?
Trên thực tế, theo quan sát của tôi, cách tiếp cận không gian phát triển, tư duy phát triển chú trọng khai thác các không gian truyền thống, đồng thời kiến tạo các không gian mới dựa trên tiến bộ của khoa học công nghệ (KHCN) của Việt Nam thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi rất đáng ghi nhận và trên thực tế đã được cộng đồng quốc tế chú ý và đánh giá tích cực.
GS.TS Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).
Chẳng hạn, để sự phát triển đạt được các mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, như đã hoạch định, Việt Nam đã chủ động phân chia lại không gian hành chính, địa lý của các tỉnh thành và các địa phương; thay đổi không gian quyền lực cho cấp xã, cấp tỉnh thành và trung ương. Cả nước hiện có 34 tỉnh (gồm 27 tỉnh và 7 thành phố trực thuộc Trung ương); 3.321 xã, phường và đặc khu. Năng lực quản trị của chính quyền địa phương vận hành theo không gian hành chính, không gian quyền lực và không gian thể chế 2 cấp. Tư duy không gian này đã cho phép giảm đầu mối hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách mà còn tạo cơ hội để phát triển.
Việc phê duyệt Luật Thủ đô và quy hoạch Hà Nội 100 năm… cũng cho phép không gian hành chính của Hà Nội vận hành theo 9 trục động lực (cũng là 9 trục giao thông); 9 cực tăng trưởng; 9 trung tâm đô thị. Theo đó, đến năm 2035 Hà Nội sẽ là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao.
Với việc phê duyệt quy hoạch Thủ đô 100 năm, không gian thể chế của Hà Nội đã thực sự được mở rộng và do vậy không gian quyền lực đã có thêm động lực mới, sức mạnh mới. Chẳng hạn, Hà Nội được trao quyền lực đột phá, đặc quyền trong việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quản lý dân cư, sử dụng đất và tài chính công; được thể chế hóa các mô hình quản trị đô thị mới; Được tạo lập cơ chế mới cụ thể cho TOD (phát triển giao thông công cộng); được áp dụng cơ chế "thu hồi giá trị" xung quanh các ga tàu điện ngầm (với bán kính 400–800m); Luật Thủ đô cũng cho phép Hà Nội được linh hoạt tối đa để thu hút FDI và vốn tư nhân thông qua các mô hình hợp tác công tư (PPP).
Nếu không gian phát triển là một loại tư liệu sản xuất như Henri Lefebvre khẳng định, thì về thực chất, “Không gian phát triển” là khái niệm dùng để chỉ một cấu trúc quyền lực, một phạm vi gây ảnh hưởng, trong đó chủ thể có quyền ban hành chính sách, quản lý, xác định cơ chế điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, phối hợp hành động, và quan trọng nhất, ra các quyết định.
Mỗi không gian phát triển đều có những hành lang đặc thù, miền ảnh hưởng, cực động lực riêng… mà ở các không gian khác không có. Sức mạnh và quyền lực đương nhiên sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng không gian khác nhau. Cùng một người hoặc cùng một quan hệ kinh tế - xã hội, nhưng sẽ có quyền lực và địa vị khác khi di chuyển từ không gian này sang không gian khác. Việc quản lý điều hành sự phát triển kinh tế - xã hội theo phạm vi không gian, trên thực tế đã cho phép các cấp chính quyền, các chủ thể, từ cá nhân, doanh nghiệp đến nhà nước có thêm quyền, mở rộng phạm vi trách nhiệm, đánh thức các năng lực để khai thác các nguồn lực kinh tế - văn hoá - xã hội theo nhiều chiều cạnh khác nhau của không gian, tức là của các quan hệ xã hội.
Giáo sư có nhấn mạnh rằng thành công của một quốc gia phụ thuộc và năng lực “kiến tạo và quản trị” các loại không gian phát triển. Theo Giáo sư, đâu là những không gian mới mà Việt Nam cần ưu tiên làm chủ để tạo lợi thế cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045?
Với các đối tác quốc tế, trong bài phát biểu mới đây tại Đối thoại Shangri-La 23, Singapore 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã đề cập tới các không gian cạnh tranh chiến lược, trong đó những không gian được coi là quan trọng của an ninh thế giới ngày nay là không gian biển và đại dương, không gian mạng, không gian kết nối chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu… có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh. Đó chính là các không gian mới mà Việt Nam chú trọng khai thác và quản lý để thúc đẩy sự phát triển trong kẻ nguyên mới.
GS.TS Hồ Sĩ Quý trình bày tham luận tại hội thảo.
Nghĩa là, bên cạnh việc khai thác, xử lý hiệu quả các không gian truyền thống như không gian hành chính, không gian lãnh thổ, biển đảo, không gian kinh tế vùng.., Việt Nam đã đồng thời cũng đã vươn lên làm chủ các không gian mới như không gian số, không gian mạng, chuỗi cung ứng và dữ liệu, không gian chính trị và không gian quyền lực. Bởi lẽ, tư duy về không gian phát triển phản ánh năng lực, trình độ quản lý, sức mạnh kinh tế của một chủ thể kinh tế - xã hội, đặc biệt là năng lực của một quốc gia.
Chẳng hạn, với không gian số, Việt Nam đã chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị số đối với hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội và dân sinh, việc tự động hóa các dịch vụ công và quản trị cơ sở hạ tầng đô thị, phường xã… đến nay đã ở trình độ số hoá khá cao.
Tính đến nay, Việt Nam đã cấp hàng chục triệu chữ ký số, trung bình mỗi tháng hệ thống tự động gần hơn 10 triệu hồ sơ, hệ thống thanh toán trực tuyến rộng khắp cả nước. Hầu hết các tỉnh, thành phố đã vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến rất cao.
Rõ ràng, tư duy về không gian phát triển phản ánh năng lực, trình độ quản lý, sức mạnh kinh tế của một chủ thể kinh tế - xã hội, đặc biệt là năng lực của một quốc gia.
Một số quyết định mới nữa, tại Hội nghị Trung ương 3 từ 20-24/7/2026, Đảng ta đã mở rộng không gian phát triển và quản trị nguồn lực bằng quyết định chủ trương thành lập Thành phố Quảng Ninh và Thành phố Bắc Ninh; Mở rộng và năng động hoá không gian pháp lý với quyết định sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đến đất đai; đặc biệt Hội nghị Trung ương 3 thông qua chủ trương sẽ ban hành nghị quyết mới về không gian biển. Trong đó tinh thần chính của xử lý không gian biển là “Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế biển hiện đại gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia”.
Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!