Mặc dù mới đến huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) lần đầu, nhưng với chúng tôi, đảo nhỏ này đã trở nên quen thuộc. Hình ảnh “đảo thép” gắn liền tên tuổi người anh hùng Thái Văn A là ấn tượng không quên kể từ ngày tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, qua những câu hát nổi tiếng: “Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/ Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/ Thái Văn A, Thái Văn A đứng đó/ Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời…”.
Để đến được Cồn Cỏ, chúng tôi phải vượt hành trình trên 300 hải lý. Xuất phát từ thành phố cảng Hải Phòng, tàu của lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 1 thuộc Cục Cảnh sát Biển (Bộ Quốc phòng) chạy dọc vịnh Bắc Bộ liên tục từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau mới đến đảo. Tuy là dân miền biển nhưng những đợt sóng, gió cấp 6, cấp 7 cũng vẫn làm chúng tôi và nhiều thành viên trong đoàn say nghiêng ngả theo từng con sóng.
Ngay từ sáng sớm, khi còn cách đảo vài hải lý, trên màn hình ra-đa, xuất hiện chấm nhỏ và chấm đó cứ to dần khi tàu tiến gần đến đảo. Ai cũng háo hức ra thành tàu để là người nhìn thấy đảo đầu tiên. Mọi người đang bàn tán về đảo thì tiếng của một thủy thủ vang lên: “Cồn Cỏ kia rồi các anh ơi!”.
Nhìn từ xa, Cồn Cỏ như một viên ngọc, nổi bật giữa làn nước xanh biếc.
Rời tàu, chúng tôi leo lên chiếc ca-nô để vào đảo, tiếng sóng vỗ bên thành ca-nô ì oạp, dập dềnh, gió cuộn thổi miên man làm ai nấy đều ngỡ ngàng về khung cảnh của đảo từ xa và tận hưởng không khí trong lành tuyệt vời.
“Nàng công chúa chưa được đánh thức”
Đảo Cồn Cỏ có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái rất lớn. Với diện tích rộng trên 230 héc-ta, chu vi quanh đảo khoảng 5 km, độ cao từ 5 m đến 30 m so với mặt nước biển, riêng giữa đảo có một đỉnh đồi nhô lên cao 63,4 m mà trong chiến tranh bộ đội ta vẫn gọi với cái tên gần gũi là đồi “Hải Phòng”. Gần 80% diện tích trên đảo là rừng tự nhiên, hệ thực vật khá đa dạng, phong phú. Tuy bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh song trên đảo còn nhiều cây cổ thụ to 3 đến 4 người ôm. Nhiều loài cây lạ không có ở đất liền như loại cây thân vằn vèo, nhiều đốt rất kỳ quái. Có cây gỗ cứng khi xây xát thì vỏ tiết ra thứ nhựa đỏ bầm, nên được gọi là cây “dầu máu”, cùng một số loài khoai dại, lá to hơn cả lá chuối, cây sâm cau, nhàu nhàu... Nếu như ở Hà Nội, cây bàng lá đỏ đã đi vào thơ ca thì ở Cồn Cỏ, có đến cả... rừng bàng, mỗi độ thu về, lá đỏ kín thân cây, tương phản với màu trắng của loài hoa phong ba như sự hòa quyện lý thú của thiên nhiên. Chạy dọc quanh đảo, còn có 4.000 cây dừa tượng trưng cho 4.000 năm lịch sử của đất nước do lực lượng thanh niên xung phong trồng từ khi tỉnh Quảng Trị được tái lập năm 1989. Hiện nay, số dừa trồng này đã lớn và ra quả, tạo nên cảnh đẹp độc đáo của Cồn Cỏ lúc hoàng hôn buông xuống cũng như lúc bình minh của ngày mới.
Những bãi cát trắng mịn còn hoang sơ trên đảo Cồn Cỏ. |
Bên cạnh hệ sinh thái phong phú, đảo có ngư trường khoảng 9.000 km2 với nhiều loại hải sản quý, giá trị kinh tế cao. Trong một dự án nghiên cứu về “Bảo tồn Biển” (của Bộ Thủy sản cũ) phát hiện vùng đáy biển Cồn Cỏ, ở độ sâu 8 m đến 10 m có rất nhiều rạn san hô quý, hiếm và đa dạng sinh học ở Việt Nam như khu vực bãi “Hà Nam”. Riêng loài san hô đỏ, nhiều nơi có, song san hô đỏ ở Cồn Cỏ có màu sắc rất đặc biệt. Nơi đây còn có một số loài hải sâm đen, sao biển xanh, là món ăn rất bổ dưỡng và dùng làm vị thuốc, được ví ngang với yến sào trên đất liền. Nếu như trên bờ, Cồn Cỏ có loài rắn lục độc nổi tiếng thì dưới nước, loài rắn biển cũng độc không kém nhưng có thể dùng ngâm rượu hay làm thuốc rất quý, chữa bệnh đau lưng, nhức mỏi cơ thể...
Với rất nhiều ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng, Cồn Cỏ như nàng công chúa đang chờ được đánh thức để biến thành thiên đường du lịch trong tương lai.
Bài và ảnh:Thái Hà
Kỳ 2: Những vị khách từ bên kia bán cầu