Thưa ông, nhu cầu NOXH cho công nhân các khu công nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều diện tích vẫn đang bị lãng phí. Chẳng hạn như Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) vẫn còn hơn 20% diện tích NOXH đang bị bỏ không. Ông có ý kiến gì về thực trạng này?
Trong phạm vi cả nước, nhu cầu NOXH là rất lớn, nhiều công nhân phải thuê nhà trong dân cư với giá rất đắt đỏ. Chủ trương xây NOXH cho công nhân là chủ trương đúng, tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải đánh giá, khảo sát, có quy hoạch và tầm nhìn. Ví dụ, tại khu này, thời gian này, với số nhà như thế là phù hợp nhưng chỉ cần 1 doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đi địa bàn khác thì nơi đấy có thể trở thành nơi bỏ hoang. Do vậy, tôi cho rằng việc xây dựng NOXH đòi hỏi việc phân tích, đánh giá các thông tin về sự phát triển của doanh nghiệp cũng như nhu cầu của công nhân ở những nơi đó.
Bên cạnh đó, cũng cần tính toán về điều kiện ăn ở cho công nhân thật tốt. Có người không ở trong NOXH cho công nhân vì thấy rằng nó chưa thật sự đáp ứng. Vì thế, các yếu tố về hạ tầng xã hội để cho công nhân được tiếp cận về mặt văn hóa cũng đảm bảo đời sống cũng cần được tính toán kỹ. Trên thực tế, hiện nay, ở một số nơi, một số người lợi dụng đời sống khó khăn của công nhân (không có nhiều tiền, nhiều thời gian) để đưa vào đó hàng giả, hàng kém chất lượng rồi dịch vụ không tốt. Điều này ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống của công nhân.
Chúng ta cũng cần tiếp cận NOXH theo hướng nhà cũng cần kiên cố, rộng, thoáng, đẹp chứ không thuần túy là chỗ ở tạm bợ. Điều kiện ăn ở cho công nhân phải thật đảm bảo vì người công nhân có ngày làm việc vất vả, thậm chí họ làm ca đêm, khi về những chỗ ở rất khó khăn trong điều kiện thời tiết nóng bức thì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm.
Đại biểu Ngọ Duy Hiểu trả lời báo chí bên hàng lang Quốc hội. |
Theo phản ánh của đơn vị quản lý, sở dĩ diện tích NOXH bị bỏ không lớn là do những bất cập trong thiết kế và duyệt giá. Chẳng hạn như nhữngcăn hộ này được thiết kế dành cho 18 - 24 người/phòng, rất bất tiện trong sinh hoạt. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Theo tôi, TP Hà Nội nói riêng cũng như các địa phương khác nói chung, qua một thời gian dài thực hiện NOXH đã phát hiện những bất cập này và trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện kinh phí của thành phố cũng như nhu cầu để tính toán các giải pháp. Khi bỏ ra một đồng tiền vốn để đầu tư dự án, chúng ta phải tính toán thật kỹ thậm chí phải phát phiếu hỏi nhu cầu người công nhân. Vì thực tế người công nhân có gia đình không thể sống trong những căn nhà xây cho cá nhân độc thân được. Vì thế dẫn đến bất cập là điều dễ hiểu. Do vậy, từ thực tế đó, thành phố có cân nhắc để có thể khắc phục dần.
Có một thực tế là dường như nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với việc đầu tư nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Ông có kiến nghị, đề xuất gì để giải quyết tình trạng này?
Quả thực, đầu tư vào NOXH thường không có nhiều lời lãi đối với doanh nghiệp. Khi mà tính đúng, tính đủ để có lãi thì lại có bất cập là mức giá rất cao và “đánh” vào người công nhân. Lúc đó, tính chất “xã hội” lại không như chúng ta mong muốn. Do vậy, chúng ta phải rất hài hòa giữa hỗ trợ một phần của Nhà nước và kêu gọi các doanh nghiệp. Nhà nước phải thấy trách nhiệm hỗ trợ của mình, vì người công nhân tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đồng thời đây là đối tượng rất dễ bị tổn thương và yếu thế. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh phí Nhà nước còn nhiều khó khăn, chúng ta phải tổng thể các giải pháp kể cả kêu gọi nguồn tài trợ và chính đóng góp của các doanh nghiệp.