Chung tay kiến tạo một Hà Nội đáng sống

Đằng sau những tòa nhà cao tầng, những con phố tấp nập của Thủ đô, vẫn còn những mảnh đời thầm lặng, ngày đêm miệt mài mưu sinh. Đó là những người lao động ngoài trời, những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên nhịp sống đô thị hối hả, đang phải đối mặt với vô vàn thách thức, đôi khi mọi người vô tình lãng quên.

Tiếng nói từ những con người mưu sinh nơi góc phố

Dưới tiết trời thất thường của Hà Nội, khi nắng gắt, lúc lại mưa bất chợt, ai cũng tìm cho mình sự an toàn, đảm bảo sức khỏe. Nhưng với hàng vạn người lao động ngoài trời, điều này là không thể. Bởi, họ là những người gánh hàng rong, những bác lái xe xích lô, những "shiper" giao hàng, những công nhân xây dựng, anh chị lao công... mải miết mưu sinh, phần lớn thời gian gắn liền với mặt đường, hè phố.

Cuộc sống của những người lao động ngoài trời chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết, mắc kẹt trong vòng xoáy rủi ro kép từ thời tiết cực đoan. Một mặt là những “rủi ro tích lũy”, gồm các hiện tượng thời tiết kéo dài như nắng nóng, ô nhiễm không khí và tiếng ồn gây tổn hại dần đến sức khỏe thể chất và tinh thần, dù không phải lúc nào cũng dễ nhận thấy. Mặt khác là “rủi ro sự kiện”, bao gồm các hiện tượng thời tiết đột ngột như mưa bão, giông lốc, ngập úng… gây gián đoạn nghiêm trọng tới sinh kế, buộc người lao động phải tạm ngừng công việc hoặc làm việc trong điều kiện thiếu an toàn. Rủi ro kép này tạo thành một vòng luẩn quẩn khi tác động tích tụ, làm giảm khả năng ứng phó, đẩy người lao động vào tình trạng bấp bênh hơn...

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Xuân, 74 tuổi, với đôi chân bị tật từ nhỏ phải ngồi xe lăn, đã bán hàng nước trên đường Trần Nhân Tông hơn 35 năm qua.

Những câu chuyện mưu sinh nơi góc phố Hà Nội là minh chứng rõ nét nhất cho những khó khăn này. Bà Nguyễn Thị Xuân, 74 tuổi, với đôi chân bị tật từ nhỏ phải ngồi xe lăn, đã bán hàng nước trên đường Trần Nhân Tông hơn 35 năm. Cuộc sống cô độc, không gia đình, không con cái, bà phải bám trụ vào gánh hàng nước nhỏ để trang trải qua ngày. Bà tâm sự, đang di chuyển mà mưa đột ngột, việc quay lại hàng nước nhỏ trên vỉa hè trú mưa là cả một vấn đề vì không phải chỗ nào cũng có đường dốc thuận tiện. Dưới nắng hè oi bức hay giá lạnh thấu xương mùa đông, bà đành chấp nhận vì “rồi cũng phải quen thôi”...

Dù đang là 12 giờ 30 phút trưa, ông Đoàn Ngọc Vĩnh, 54 tuổi (quê ở Xuân Trường, Ninh Bình) vẫn đang cần mẫn đạp xích lô chở khách. Nghề này đồng nghĩa với việc ông phải hoạt động thể lực liên tục dưới mọi thời tiết, trong khi đã có tuổi, xương khớp, cơ bắp cũng không còn khoẻ mạnh và linh hoạt như lúc trẻ. Cái nắng cháy da, cơn mưa rào bất chợt hay cái lạnh cắt thịt mùa đông... khiến ông và những người cùng nghề càng thêm vất vả. Để chống chọi với nắng nóng, ông Vĩnh phải sắm những chiếc áo có gắn quạt thông gió, anh em trong nghề vẫn truyền tai nhau, đội mũ cối che nắng, che gáy bằng khăn tránh sốc nhiệt... Chiếc quạt nhỏ kẹp trên xe là đồ vật không thể thiếu trong những ngày nắng của ông để cân bằng thân nhiệt. “Mùa đông đỡ hơn, chỉ cần mặc nhiều lớp áo, đội mũ len, đạp xe rồi cũng ấm lên phần nào...”, chú Vĩnh cười hiền chia sẻ...

Trên con phố Trúc Bạch, chị Lê Thị Tho, 52 tuổi (trọ tại phố Nghĩa Dũng phường Hồng Hà, Hà Nội), ngày ngày đẩy xe bò bía nhỏ kiếm tiền mưu sinh. Không dám nghỉ trưa vì sợ mất khách, những ngày nắng gắt, chị chỉ biết mặc áo dài tay, đội nón và tìm bóng râm gốc cây để tránh nóng. Nhưng nỗi lo lớn nhất của chị vẫn là những trận mưa bất chợt. Chị tâm sự, bánh tráng, kẹo mạch nha, dừa nạo sợi và mè rang... những thứ làm nên một chiếc bò bía cho khách, chỉ cần dính nước một chút là hỏng hết. Có những ngày ốm mệt, chị cũng gắng gượng dắt xe hàng ra đường bán, không dám nghỉ, bởi một khi khách quen không thấy hàng, họ sẽ tìm đến chỗ khác, mất đi mối quen...

Chú thích ảnh
Ông Đoàn Ngọc Vĩnh, 54 tuổi (quê ở Xuân Trường, Ninh Bình) hàng ngày cần mẫn đạp xích lô chở khách.

Những câu chuyện trên cho thấy, dù nhiều người lao động đã chủ động tìm cách ứng phó, nhưng những giải pháp này vẫn mang tính cá nhân, ngắn hạn và thiếu bền vững. Mặt khác, tác động của thời tiết cực đoan lên những người lao động là không đồng đều, khác biệt tùy vào từng đối tượng, đặc thù công việc, giới tính, tình trạng cơ thể, thời gian lao động và khả năng tiếp cận các biện pháp bảo hộ. Điều này nhấn mạnh rằng, không thể áp dụng một công thức chung, cần có những giải pháp can thiệp được thiết kế riêng biệt, tính đến sự khác nhau giữa các nhóm ngành nghề trong xã hội.

Nhìn chung, cuộc sống của người lao động ngoài trời tại Hà Nội là chuỗi ngày dài đối mặt với sự bất trắc, nơi họ phải tự xoay sở trong điều kiện khắc nghiệt. Để Hà Nội thực sự là một thành phố đáng sống, mỗi người không thể chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp bề ngoài, cần lắng nghe, thấu hiểu và hành động, vì những con người đang ngày đêm vun đắp cho sự phồn thịnh của Thủ đô...

Kiến tạo một Hà Nội đáng sống

Trước những thách thức mà người lao động ngoài trời đang phải đối mặt, việc tìm kiếm một hệ thống hỗ trợ bền vững, đa chiều không còn là lựa chọn, đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Để những gánh nặng trên vai người lao động vơi bớt, để những nỗi lo lắng được sẻ chia, Hà Nội cần một tầm nhìn rộng hơn, vượt ra khỏi những nỗ lực cá nhân, hướng tới sự chung tay của toàn xã hội. Hà Nội không thể đáng sống nếu vẫn còn những mảnh đời bị bỏ lại phía sau, âm thầm vật lộn với vòng xoáy của biến đổi khí hậu và mưu sinh.

Từ những ý kiến chân thành của chính những người lao động ngoài trời, doanh nghiệp xã hội - Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường (ECUE) đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để ứng phó và giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan. Một trong số đó là việc cải thiện hạ tầng đô thị theo hướng “xanh hóa”, tăng cường cây xanh, xây dựng các không gian công cộng có mái che, khu vực nghỉ ngơi thoáng đãng, giúp người lao động có nơi trú ẩn an toàn khi thời tiết khắc nghiệt. Việc mở rộng không gian công cộng không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, mà còn tạo ra những điểm dừng chân thiết yếu cho người lao động. Cùng với đó, việc tăng cường bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn là điều kiện tiên quyết để cải thiện chất lượng sống và sức khỏe của nhóm lao động ngoài trời.

Chú thích ảnh
Chị Lê Thị Tho, 52 tuổi (tạm trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội), ngày ngày đẩy xe bò bía nhỏ kiếm tiền mưu sinh.

Đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo tính dung hợp và lồng ghép các biện pháp chính sách ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan vào các chính sách an sinh xã hội và ngược lại. Điều này có nghĩa là các gói hỗ trợ, bảo hiểm y tế không chỉ dừng lại ở các đối tượng thông thường, cần mở rộng, thiết kế riêng để tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả cho người lao động ngoài trời, những người thường làm việc không có hợp đồng chính thức hay các chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Một điểm mấu chốt khác là cần thúc đẩy sự tham gia và nâng cao tiếng nói của chính người lao động ngoài trời. Cần có cơ chế tham vấn và đối thoại trực tiếp trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách phát triển đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu. Bởi lẽ, không ai hiểu rõ hơn những khó khăn họ đang trải qua và những gì họ thực sự cần bằng chính bản thân họ. Việc lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ sẽ giúp các chính sách trở nên sát sườn, hiệu quả và bền vững hơn.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE, Điều phối viên của Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống chia sẻ, mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi kiếm sống, mà còn là một thành phố đáng sống cho tất cả mọi người. Mọi người thường xuyên bắt gặp những người bán hàng rong, quét rác hay xe ôm trên khắp các con phố, nhưng đôi khi không thực sự hiểu họ, không hiểu công việc mưu sinh và những vấn đề của họ, từ đó đặt ra vấn đề tiếp cận và hỗ trợ nhóm đối tượng này hiệu quả, để nhóm đối tượng này có thể sống tốt và gắn bó với thành phố. Ông Bình hy vọng, những vấn đề của người lao động ngoài trời sẽ được nhìn nhận nhiều hơn trong các chương trình hỗ trợ và chính sách của Nhà nước trong tương lai.

Để những giải pháp này phát huy hiệu quả tối đa, không thể chỉ dựa vào những nỗ lực đơn lẻ hay mang tính cá nhân, cần cách tiếp cận toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Chính quyền đóng vai trò kiến tạo chính sách, quy hoạch đô thị xanh và bền vững, doanh nghiệp cần thể hiện trách nhiệm xã hội, không chỉ trong việc đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên của mình, mà còn có thể tham gia vào các sáng kiến cộng đồng hỗ trợ người lao động ngoài trời. Các tổ chức xã hội sẽ là cầu nối quan trọng, lắng nghe tiếng nói của cộng đồng và đề xuất giải pháp. Và cuối cùng, chính cộng đồng dân cư cần có sự thấu hiểu, sẻ chia và ủng hộ những chính sách, hoạt động hướng đến việc cải thiện đời sống cho nhóm yếu thế này.

Khi các bên cùng hành động, không chỉ giúp tăng cường khả năng thích ứng cho nhóm lao động dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, mà quan trọng hơn, còn đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Từ đó, Hà Nội sẽ thực sự kiến tạo một Thủ đô an toàn, dung hợp và đáng sống, nơi mỗi người dân, dù ở vị trí nào, đều cảm thấy được trân trọng và có một cuộc sống xứng đáng. Một Hà Nội đáng sống không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là một hiện thực được xây dựng bằng sự đồng lòng, thấu hiểu và hành động cụ thể từ tất cả chúng ta.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ngày 19/10, lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII năm 2025 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (TP Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN