Ngày 15/9/2015, kỷ niệm 70 năm thành lập TTXVN. Tôi thật có lỗi nếu dịp này không viết về bác Phan Đạm Khâm, một cán bộ buồng tối nhiếp ảnh của cơ quan có tinh thần đấu tranh chống Mỹ xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn.
Đang cắm cúi sửa tin, tôi bỗng thấy tiếng động. Và, đứng trước tôi là một "ông già" tóc pha sương, hai tay đặt trên đầu gậy, chiếc ba lô con cóc trên vai nặng trĩu. Tôi sững sờ và buột miệng reo to: Bác Khâm! Thật không ngờ tôi lại gặp bác tại TTXGP ở trong rừng Tây Ninh năm 1966. Lúc đó bác đã ngoài 50 tuổi. Không phải cơ quan cử đi mà bác đòi đi bằng được.
Sinh năm 1910 bên dòng sông Hương thơ mộng, bác là người trầm tính. Năm 13 tuổi, bác theo học nghề nhiếp ảnh. Cách mạng Tháng Tám thành công, năm 1948, bác Khâm đã là phóng viên nhiếp ảnh Sở thông tin tuyên truyền khu 5 cho đến ngày Hiệp định Geneve 1954 được ký kết, đất nước ta tạm chia làm hai miền. Được lệnh tập kết ra Bắc, bác để lại quê nhà người vợ trẻ và đứa con nhỏ.
Nhân công tác ở Sở nhiếp ảnh Trung ương tháng 8/1955 rồi chuyển sang Phân xã nhiếp ảnh VNTTX, bác tận tụy với công tác buồng tối và chấm sửa ảnh rất kỹ càng. Đây là công việc ít người chú ý, nhất là bác lại kiệm lời.
Vào TTXGP, bác được phân về B22 (nhiếp ảnh) và tiếp tục công tác buồng tối. Mỗi khi có việc sang B22, tôi đều ghé vào thăm bác. Rất thân tình, bác rót ly rượu thuốc (do bác ngâm rượu với vài loại sâm rừng) và đặt vào tay tôi. Bác tỏ ra vui vẻ khi tôi nhâm nhi ly rượu.
Vài năm sau, thấy bác tuổi cao, sức yếu, cơ quan chủ trương đưa bác trở ra Bắc với lý do: Chuyển một số tư liệu ảnh về VNTTX lưu trữ... Bác lộ vẻ không vui: "Tôi vào đây chiến đấu chống Mỹ bao giờ thắng lợi hoàn toàn mới về. Nếu các đồng chí không dùng nữa thì tôi đeo ba lô, chống gậy ra Huế tiếp tục đấu tranh". Ôi tinh thần cách mạng của bác Khâm mới quý làm sao! Trong lúc một vài cá nhân do ngại khó khăn, gian khổ khịa ra các bệnh hiểm nghèo để đòi ra Bắc thì bác Khâm trái lại - nhất định ở lại chiến đấu đến cùng.
Và bác đã thực hiện đúng ý nguyện của mình.
Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, bác Khâm trở lại phân xã nhiếp ảnh và được nghỉ hưu. Cơ quan phân cho bác một căn nhà tại khu tập thể Mai Hương. Thấy bác già yếu, ông Đỗ Phượng, Phó Tổng Giám đốc hàng tuần cử người đến dọn dẹp nhà cửa cho bác. Ông còn mời bác lên số 8 Trần Hưng Đạo, tại đây có người phục vụ cơm nước cho bác nhưng bác cám ơn và tự lo cuộc sống của mình.
Thế rồi thỉnh thoảng bác lại đi bộ từ Mai Hương lên Ban biên tập Ảnh tại 18-20 Trần Hưng Đạo. Gặp trưởng Ban, bác thổ lộ: Nhớ cơ quan nên đến gặp anh em cho vui. Tiếc rằng vì công việc bận nên tôi không chuyện trò với bác được lâu.
Năm 1988, bác đã quá yếu, ông Đỗ Phượng cho một xe ôtô chở bác về vùng gần Hội An, nơi có bà chị của bác ở đó chăm sóc. Ít lâu sau, bác Khâm đã lên đường về với tổ tiên để lại một tấm gương sáng về tinh thần đấu tranh cách mạng, và niềm tiếc thương cho anh chị em nhiếp ảnh TTX hai miền Nam Bắc.