Biển cảnh báo sạt lở tại khu vực “hàm ếch tử thần”. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN
Ngay phía sau những căn nhà của họ là một “hàm ếch tử thần” dài hàng trăm mét, sâu gần chục mét, có thể nuốt chửng nhà cửa, tài sản và cả tính mạng con người bất cứ lúc nào.
Điều khiến người dân phẫn nộ không chỉ nằm ở nguy cơ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, mà còn bởi nguyên nhân của vụ việc đã được xác định rõ là do hành vi tự ý san ủi, khai thác đất trái phép của cá nhân từ nhiều năm trước. Thế nhưng đến nay, hậu quả vẫn chưa được khắc phục, trong khi chính quyền địa phương lại đang đề xuất dùng Quỹ phòng, chống thiên tai để xử lý “di chứng” từ một vụ việc mang bản chất “nhân tai”.
Những căn nhà chờ ngày… đổ sập
Con đường nhỏ dẫn vào khu vực sạt lở ở khu phố Suối Cam giờ trở thành nỗi ám ảnh với người dân nơi đây. Chỉ cách mép nhà vài bước chân là vực đất dựng đứng sâu khoảng 9 – 10 m kéo dài gần 100 m, nhiều vị trí tiếp tục bị khoét hàm ếch sau mỗi trận mưa lớn.
Gia đình chị Bùi Thị Hồng Thơm là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề nhất. Toàn bộ khu bếp, nhà vệ sinh đã bị đất cuốn sập từ năm 2024. Hiện phần móng căn nhà chính đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, mép sạt lở chỉ còn cách tường nhà gang tấc. Không dám đánh cược tính mạng con nhỏ, chị Thơm buộc phải gửi con về nhà ngoại, còn vợ chồng thuê trọ lánh nạn mỗi khi mùa mưa tới. “Ba năm rồi chúng tôi sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là cả căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Điều người dân cần lúc này không phải là những lời hứa, mà là một giải pháp dứt điểm để chúng tôi được sống an toàn”, chị Thơm nghẹn ngào.
Cách đó không xa, căn nhà của ông Hà Trung Văn cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài trên tường. Ông Văn cho biết mỗi lần trời mưa lớn, cả gia đình phải chuẩn bị sẵn đồ đạc để chạy thoát thân nếu xảy ra sạt lở bất ngờ. “Người dân ở đây chẳng khác nào sống cạnh miệng vực tử thần. Mưa xuống là ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền nhanh chóng xây dựng bờ kè kiên cố để người dân còn yên tâm sống”, ông Văn bức xúc.
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, nhiều hộ dân đã kiệt quệ vì phải liên tục thuê nhà trọ tránh sạt lở suốt ba mùa mưa liên tiếp. Dù địa phương có hỗ trợ một phần kinh phí, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm bợ, không thể kéo dài mãi. “Mùa mưa năm nay mới bắt đầu mà đất đã tiếp tục sụt xuống. Nếu không xử lý khẩn cấp, hậu quả rất khó lường”, ông Hùng lo lắng.
Sau khi khai thác đất, khu vực đã hình thành độ chênh cao lớn so với các thửa đất phía trên. Qua thời gian, cộng với tác động của mưa lớn kéo dài, nước ngấm vào đất làm tăng áp lực khiến khu vực liên tục xảy ra sạt lở. Ảnh: TTXVN phát
Theo ghi nhận thực tế, khu vực sạt lở hiện tạo thành mái taluy dựng đứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 10 thửa đất của người dân. Lãnh đạo UBND phường Đồng Xoài xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ việc ông Tạ Đình Tráng và bà Nguyễn Thị Mỹ Chi từng tự ý cải tạo đất, hạ cao độ nền và khai thác khoáng sản trái phép tại các thửa đất liền kề từ nhiều năm trước.
Các hành vi vi phạm này từng bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Phước (cũ) xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi khai thác đất, khu vực đã hình thành độ chênh cao lớn so với các thửa đất phía trên. Qua thời gian, cộng với tác động của mưa lớn kéo dài, nước ngấm vào đất làm tăng áp lực khiến khu vực liên tục xảy ra sạt lở.
Điều đáng nói, dù sai phạm đã được xác định rõ từ nhiều năm trước, nhưng đến nay việc khắc phục hậu quả vẫn gần như “giậm chân tại chỗ”. Người dân thì tiếp tục sống trong cảnh bất an, còn công trình bảo vệ vẫn chỉ nằm trên giấy.
Trưởng khu phố Suối Cam Trần Đăng Ngãi cho biết, mỗi khi mưa lớn xảy ra, khu phố phải mở cửa Nhà văn hóa để người dân lên tránh trú tạm thời. “Bà con phải đi thuê trọ từ năm 2024 đến nay, chi phí vô cùng tốn kém. Cứ kéo dài thế này thì người dân không thể chịu nổi”, ông Ngãi nói.
“Nhân tai”… nhưng xin dùng Quỹ thiên tai
Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, UBND phường Đồng Xoài đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 – 2027 để xây dựng bờ kè gia cố khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải phản ứng từ người dân địa phương.
Theo người dân, bản chất vụ việc không phải thiên tai tự nhiên mà là hậu quả trực tiếp từ hành vi vi phạm của cá nhân đã được cơ quan chức năng xử lý trước đó. Vì vậy, việc sử dụng nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai - vốn được hình thành từ đóng góp của người dân để khắc phục hậu quả cho sai phạm của cá nhân là điều khó chấp nhận.
Người dân cho rằng cần buộc cá nhân gây ra sạt lở phải chịu toàn bộ trách nhiệm khắc phục hậu quả, xây dựng bờ kè và bồi thường thiệt hại theo đúng quy định pháp luật, thay vì để ngân sách “gánh thay”.
Ba năm qua, gia đình chị Thơm và những người sống bên khu vực sạt lở phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN
“Tiền Quỹ phòng, chống thiên tai là để ứng phó bão lũ, hỗ trợ cộng đồng khi thiên tai xảy ra, chứ không thể dùng để xử lý hậu quả từ việc khai thác đất trái phép của một cá nhân. Sai phạm của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm”, một người dân sống ở khu vực sạt lở nói. Trưởng khu phố Suối Cam Trần Đăng Ngãi cũng cho rằng: “Cá nhân sai phạm thì phải tự chịu trách nhiệm, việc dùng ngân sách để khắc phục là không hợp lý”.
Trong khi mùa mưa bão năm 2026 đã bắt đầu, các hộ dân ở khu phố Suối Cam vẫn tiếp tục sống trong cảnh “treo mạng” bên bờ vực sạt lở. Điều họ cần lúc này không chỉ là một bờ kè, mà còn là sự vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm trách nhiệm của những cá nhân liên quan trước khi xảy ra hậu quả không thể cứu vãn.