Trong cuộc đời mỗi người, nhiều khi có những niềm vui đến thật bất ngờ. Với tôi, từng là một người lính, một nhà báo lính, có những niềm vui, mà nói cho đúng là niềm vinh dự, chẳng những bất ngờ mà cứ như một giấc mơ đẹp kỳ lạ, khó có thể tưởng tượng được.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, chiến sỹ thi đua và lao động Thủ đô, ngày 30/4/1968, tại buổi họp mặt thân mật chào mừng chiến thắng và kỷ niệm Ngày quốc lế Lao động. Văn Lượng - Ngọc Khanh - TTXVN |
Tôi còn nhớ rõ, mùa xuân năm 1979, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng phu nhân vào thăm Quân khu IV. Ngày ấy tôi đang là phóng viên Báo Quân khu. Phóng viên ảnh của báo lúc đó là Nguyễn Văn Thành, nhưng Trung tá Võ Minh Thiên, Trưởng phòng Tuyên huấn lại cử thêm tôi cùng đi chụp ảnh Đại tướng. Khỏi phải nói hết tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi mừng lắm mà cũng lo lắm, suốt đêm không sao ngủ được. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi được chụp ảnh Lãnh tụ, nhưng cái cảm giác được chụp ảnh vị tướng huyền thoại mà mình từng yêu quý, ngưỡng mộ, cứ thấp thỏm trong tôi. Sáng ra, trong lòng hết sức hồi hộp, tôi mang theo hai chiếc máy ảnh một Canon và một Pratica theo đoàn của Bộ Tư lệnh Quân khu, xuống sân bay Nghi Liên đón Đại tướng.
Chuyện tôi không thể quên được là khi về nhà khách của Bộ Tư lệnh (ngày đó, Quân khu đang “đóng” ở Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An). Cánh phóng viên cả Trung ương và địa phương khá đông cứ xúm xít để chụp ảnh Đại tướng đang bắt tay các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu. Thấy chúng tôi chen lấn nhau, ai cũng muốn được lên trước để chụp, Đại tướng giơ cao tay vẫy chúng tôi trật tự, cười thật vui:
- Nào các phóng viên… các đồng chí phó nháy… cứ bình tĩnh. Ai chưa chụp được thì giơ tay lên để tôi cùng các đồng chí đây làm lại cho mà chụp. Quay sang các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tướng hỏi: - Các đồng chí đồng ý với tôi chứ?
Nghe Đại tướng nói thế, mọi người ai cũng cười vui vẻ. Cánh nhà báo chúng tôi, cũng vừa cười vừa tranh nhau nói:
- Báo cáo Đại tướng, chúng tôi đã chụp được cả rồi ạ!
Ngày ấy, tôi còn trẻ, lại hăng hái. Cũng chẳng biết ai móc miếng cho mà tôi giơ tay xin phát biểu. Thấy thế, Đại tướng chỉ vào tôi, gật đầu. Tôi mạnh dạn bước lên thưa:
- Thưa Đại tướng, anh em phóng viên xin phép được chụp ảnh kỷ niệm với Đại tướng ạ?
Đại tướng cười thân tình:
- Chụp “Xú-vơ-nia” hả? Tôi đồng ý! Nhưng chụp với từng người thì ta không có thời giờ, vì tôi còn phải làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu. Anh em cùng đến chụp chung với tôi một “pô” vậy. Các đồng chí đồng ý chứ?
Chúng tôi biết những lúc vui vẻ, Đại tướng thường hay nói chen vài từ tiếng Pháp nên vừa đồng thanh “đồng ý” vừa chạy đến vây quanh Đại tướng, như một đàn em vây quanh người Anh Cả. Tôi trao máy ảnh cho một cán bộ tuyên huấn đứng gần, nói vội: “Nhờ anh bấm liên tục vào cho tôi!” rồi chạy đến đứng nép vào Đại tướng. Đại tướng vỗ vai tôi mỉm cười: “Đồng chí này nhanh nhảu đấy!”. Rồi ông thân mật:
- Tất cả tươi lên để chụp nào! Một, hai, ba, nào!
Ánh đèn fláss chớp lia lịa. Chụp xong, trước khi đi vào phòng họp, Đại tướng còn giơ tay vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Ông ôn tồn dặn:
- Làm xong ảnh các đồng chí nhớ gửi tặng tôi đấy nhé!
*
* *
Hơn 30 năm qua rồi, kỷ niệm lần được chụp ảnh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày ấy, không chỉ là tấm hình in trên giấy ảnh mà đã in đậm vào trái tim tôi. Mỗi lần nhớ lại, trong lòng tôi lại lâng lâng niềm sung sướng và tự hào. Nụ cười, lời nói của Đại tướng, không chỉ của một vị Tổng Tư lệnh, vị Tướng huyền thoại của dân tộc, người được thế giới tôn vinh là một trong những danh tướng của mọi thời đại, mà còn như một người Anh Cả gần gũi, bình dị, thân tình. Trong ký ức tôi, ấy là kỷ niệm của trái tim, bao giờ cũng rõ ràng trước mắt, như thể giơ tay ra là chạm vào được.
Xuân Diệu