Sân đấu ấy từng là niềm tự hào về tình yêu và lòng trung thành của các liverpuldian đối với đội bóng thân yêu, nhưng thật buồn là câu hát "You'll never walk alone" từ trên khán đài đã không mang đến động lực cho những học trò của King Kenny nữa.
Đó là một thực tế không thể chối cãi. Trong số 6 trận gần nhất trên sân nhà ở mùa giải này, Liverpool bị cầm hòa đến 5 lần. Kể từ đầu mùa giải, mang tiếng là bất bại 9 trận sân nhà, nhưng 6 trong số đó là những lần bị chia điểm, đồng nghĩa với việc đánh mất đến 12 trong tổng số 27 điểm tối đa. Nếu như những trận hòa trước M.U và Man City được xem là những chiến tích đáng khen, thì việc không thắng nổi những đối thủ dưới cơ như Sunderland, Swansea, Norwich, và Blackburn đã khiến trái tim của những liverpudlian đau nhói. Thậm chí, những chiến thắng ít ỏi trên sân nhà ở mùa giải này cũng chẳng mang đến nhiều niềm vui. Ngoại trừ trận thắng cách biệt 3-1 trước Bolton, đội bóng sa sút khủng khiếp ở mùa giải này, Liverpool chỉ vượt qua Wolves và QPR bằng những tỷ số sát nút.
Sức mạnh từ các CĐV không còn tiếp sức mạnh cho Liverpool. |
Đó hoàn toàn không phải hình ảnh của một đội bóng từng quật ngã Arsenal ngay tại Emirates (2-0), bắn sập pháo đài Stamford Bridge của Chelsea (2-1) cũng như chơi bóng với sự kẻ cả đàn anh trên sân đội láng giềng Everton trong trận derby Merseyside (2-0). Cho dù sân khách vẫn mang đến những nỗi đau (White Hart Lane, Britannia, Craven Cottage), nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là Liverpool dường như chơi thanh thoát hơn mỗi khi xa nhà.
Mùa giải 2008-09, Liverpool đã bất bại trên sân nhà suốt cả mùa giải (12 thắng, 7 hòa), và thực tế họ là đội duy nhất lập được kỳ tích ấy. Cho dù đánh mất chức vô địch vào tay M.U ở những vòng cuối cùng, những màn trình diễn của Liverpool thực sự mang đến một sự hứng khởi trên các khán đài Anfield. Hiện tại, họ cùng với Man City là hai đội hiếm hoi bất bại trên sân nhà, nhưng rõ ràng chẳng một liverpudlian nào có thể tự hào về thành tích ấy cả. Thậm chí, nó còn trở nên lố bịch trước 9 trận toàn thắng của Man xanh.
Điều gì đã khiến Liverpool, hay cụ thể hơn là các chân sút của họ, đánh mất chính mình trước những khán giả nhà. Nếu như những câu hát trên các khán đài có thể là những sự động viên lớn lao về tinh thần thì nó cũng sẽ là một thứ vũ khí chết người đối với tinh thần của các cầu thủ. Khi Kenny Dalglish thay Roy Hodgson và Liverpool có màn nước rút ngoạn mục ở cuối mùa, rất nhiều người đã nghĩ tới sự trở lại của một thời kỳ hoàng kim mà Dalglish đã từng là một nhân chứng sống ở thập niên 80.
Những bản hợp đồng bom tấn mang tên Suarez và Carroll hồi tháng Giêng và sau đó là màn shopping rầm rộ trong mùa hè đã khiến không ít fan Liverpool huyễn hoặc về sức mạnh của đội bóng. Sự thực thì Liverpool mới trong thời kỳ quá độ cho một cuộc cách mạng và sự kỳ vọng vào ánh hào quang ngay lập tức là một điều phi lý. Việc bị M.U vượt mặt về số chức VĐQG ở mùa giải trước vẫn để lại một dư vị đắng nghét, và chính điều đó càng khiến người ta kỳ vọng vào một Liverpool tươi mới và hùng mạnh dưới bàn tay của King Kenny.
Ở Anfield, thứ mà người ta vẫn đang cố tình tự nhủ là "Bạn không bao giờ đơn độc" (You'll never walk alone), giống như thông điệp mà toàn bộ đội bóng đã mặc áo in hình Luis Suarez để ủng hộ anh trong vụ kiện liên quan đến phân biệt chủng tộc với Evra. Nhưng cũng giống như niềm tin về ánh hào quang quá khứ, đó là một tình yêu có phần mù quáng.
Theo thethaovanhoa.vn