Cùng với đó là những người dân, có người cũng biết bịp bợm như ông chủ cửa hàng bán thùng ở cửa thành, có người chân chất và đáng yêu như nghệ nhân đàn nguyệt nổi tiếng kinh kỳ, hai cậu bé nhà nghèo Nha và Nhai bán bánh đa và bánh gai ở chợ…
Thế giới của “Lời nói dối cuối cùng” của Lưu Quang Vũ phong phú là vậy, trải dài là vậy; để người ta có một sự so sánh: À, có một thế giới bên ngoài hoàng cung, dù cũng có những chuyện bức bối như lão Chánh Tổng o ép gia đình Lụa vì nợ tiền, đến phá nhà, tịch thu ruộng ngay lúc mẹ Lụa đang ốm, khiến cô gái dệt lụa nổi tiếng khắp vùng không còn đường sống, phải nhắm mắt đưa chân suýt làm vợ Công tử Lãn lưng gù xấu xí, tâm hồn thì thô kệch, rỗng tuếch; dù có những thân phận như Bờm bị bố mẹ bán lấy 30 đồng, nên phải làm người hầu cho Công tử Lãn - mà không, thành nơi trút giận cho Công tử Lãn…
Nhưng thế giới ấy vẫn có những cái đẹp và sự êm đềm khiến người ta muốn sống. Như niềm vui mỗi phiên chợ gọi nhau cùng đi bán lụa, là cái tình gắn bó của Lụa và người chị hàng xóm, là cảnh xôn xao trên bến dưới thuyền của phiên chợ nơi kinh kỳ, trong veo hai cậu bé Nha bán bánh đa, Nhai bán bánh gai… dù sau này có bị bắt vào cung, vẫn không thể quen được cảnh sống nhung lụa, bức bối; chỉ muốn được trở lại với thày u, với mấy chục cái bánh đa bán đắt như tôm tươi vì có hội hát chèo…
Vở diễn “Lời nói dối cuối cùng” trở lại sau hơn 30 năm, đã không phụ lòng mong mỏi của khán giả. |
Thế nên, càng khiến người ta phải so sánh và chới với trước sự ngột ngạt, thối nát của cuộc sống trong hoàng cung; những tưởng là nhung lụa, là ăn sung mặc sướng, là cha của muôn dân, mẹ của muôn dân… nhưng thật ra là vũng bùn bẩn thỉu, từ vua tới quan chỉ lo bòn rút của nhân dân, lo làm cho đầy túi tham của mình. Ông vua 84 tuổi tay thì run run, hơi thở thì hổn hển, mắt nhắm mắt mở, tai thì nghễnh ngãng… mặc sức cho quần thần làm bậy. Quan quân thì thi nhau chạy chức chạy quyền, nên phải tìm cách đục khoét của dân nhằm bù lại.
Ở triều chính đó, việc quan trọng nhất của vua là dậy vào giờ ngọ, súc miệng nước thơm, hắt xì hơi mấy cái rồi… cãi nhau với hoàng hậu. Vua nói xấu hậu, hậu nói xấu vua, cũng vì không có gì làm ngoài việc “nói xấu nhau”. Ở đó, quan chép sử giống như một con rối, quan ngự y là một kẻ bất tài. Ở đó, vua phong lão hàng thùng ở đầu chợ là “Nhạc gia triều đình” chỉ vì cái thùng của lão gõ kêu to, vua nghe rõ.
Giữa một triều đình như thế, nên Cuội, kẻ vốn đã rất giỏi lừa người, nổi tiếng khắp nước là có thể lừa bất cứ ai, dù họ cảnh giác đến thế nào… càng có cơ hội để trở thành ngôi sao sáng, thành người được cả triều đình mù quáng nghe theo; lũng đoạn cả ngôi vua, đưa đứa trẻ bán bánh đa tên Nha lên ngôi thế tử, rồi suýt lên ngôi vua chỉ vì một lời hứa với nó khi mua chịu chục bánh đa. Ở đó, dù một chữ bẻ đôi trong sách thuốc Cuội cũng chưa đọc, nhưng nhờ tài chữa bệnh bằng “tâm bệnh” mà Cuội đã thành quan ngự y. Cứ như thế, Cuội tiến lên, từ chỗ là kẻ một xu dính túi không có, bị cả thế gian khinh bỉ là kẻ lọc lừa; thành người tin cẩn làm mưa làm gió trong triều, nói gì cũng được vua nghe theo, có thể đối đãi với ông vua già như một người bạn ngang hàng phải lứa…
Thế nghĩa là Cuội xấu. Không, không hẳn là xấu. Như Cuội đã nói với Lụa ngay khi lần gặp đầu, đừng đánh giá con người khi chưa hiểu về họ; như Lụa đã thừa nhận vào phút cuối khi chia tay với Cuội bỏ chốn kinh kỳ về quê: Cuội là một người tốt, bản chất là tốt. Cuội trong đời mình đã luôn biết nghĩ cho mọi người, hiểu được nỗi thống khổ của Lụa và yêu Lụa; hiểu được nỗi thống khổ của Bờm và giúp Bờm để giành được tự do cho mình; hiểu được nỗi thống khổ của muôn dân để yêu cầu đầu tiên khi vào triều là buộc vua phải “khoan thuế”, khuyến khích văn học, âm nhạc… Nhưng những việc làm tốt ấy được thực hiện sai phương pháp: Tất cả đều dùng cách lừa đảo, gian dối để mà đạt được.
Như lời nói từ đáy lòng của Lụa: “Không ai muốn nhận những việc tốt được thực hiện bằng cách xấu cả”. Và cũng bởi, nói dối mãi thành quen, đeo mặt nạ mãi rồi mặt nạ cũng thành mặt thật; nên Cuội từ chỗ là chàng trai trong sáng, có tâm hồn, có tiếng sáo và sự sẻ chia khiến Lụa phải rung động (qua hình hài của Công tử Lãn); cuối cùng “Ngày nối ngày dối gian một tý…” đã tự đồng hóa mình thành một kẻ xấu, như những kẻ xấu trong triều kia…
Chỉ đến khi mọi người tốt lần lượt bỏ Cuội mà đi, từ chối cuộc sống vinh hoa phú quý mà Cuội mang tới cho họ; thì Cuội mới hiểu ra, có những điều còn đáng giá hơn gấp trăm lần, ngàn lần tiền bạc, danh vọng: Đó là nhân phẩm con người, là sự thật thà trung thực, là sống đúng bản chất của mình - một anh lực điền như Bờm, một cô gái dệt lụa tài hoa như Lụa.
Vở diễn của Lưu Quang Vũ thì bao giờ cũng sâu sắc, bao giờ cũng hay tới mức khiến mỗi khuôn mặt khán giả đi xem đều ngời ngời lên, buồn vui với kịch, đau đáu với nhân vật, tình tiết. Với “Lời nói dối cuối cùng” thì càng đặc biệt, vì đây cũng là hơn 30 năm sau Nhà hát Tuổi trẻ mới dựng lại, NSƯT Chí Trung - diễn viên ngày nào vào vai - giờ thành đạo diễn của vở. Cái tài của Chí Trung là đâu cần nhiều tiểu xảo, mà vẫn khiến vở hay, khiến khán giả dõi theo tới phút cuối cùng.