Khơi dậy giá trị di sản từ 'lòng đất' Mán Bạc

Di tích khảo cổ Mán Bạc nằm tại xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình, là một trong những địa điểm tiêu biểu của văn hóa hậu kỳ đá mới ở Việt Nam, có niên đại gần 4.000 năm cách ngày nay.

Chú thích ảnh
Những hiện vật tiêu biểu được khai quật trong năm 2025 tại di tích khảo cổ Mán Bạc, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. 

Với nhiều phát hiện quan trọng về mộ táng, công cụ lao động, đồ gốm và dấu tích cư trú, Mán Bạc cung cấp những tư liệu quý giá về cư dân thời tiền sử. Chính vì vậy, việc xây dựng chiến lược bảo tồn bền vững, gắn với nghiên cứu và phát triển các sản phẩm du lịch được xem là hướng đi cần thiết để đưa giá trị Mán Bạc lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Dấu ấn người Việt cổ

Núi Mán Bạc có hình cánh cung bao quanh tạo thành 1 thung kín gọi là Thung Vụng. Bên cạnh thung này có một khu đất cao, bằng phẳng, liền kề chân núi. Tại đây, vào tháng 3/1998, các nhà khảo cổ học đã phát hiện dấu tích cư trú thời tiền - sơ sử. Từ đó, địa điểm này trở thành một trong những di tích quan trọng đối với nhận thức về thời tiền - sơ sử Việt Nam và được định danh là di tích khảo cổ học Mán Bạc.

Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, với những giá trị to lớn, di tích khảo cổ Mán Bạc nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Từ năm 1999 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành nhiều lần khai quật. Kết quả cho thấy, di tích chứa đựng khối lượng tư liệu đồ sộ về đồ đá, đồ gốm, di tích động, thực vật, đặc biệt là di tích mộ táng thuộc giai đoạn văn hóa cuối Phùng Nguyên, đầu Đồng Đậu, có niên đại gần 4.000 năm. Đây là những bằng chứng khoa học lịch sử quan trọng để phác thảo về diện mạo đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân Mán Bạc nói riêng, người Việt cổ nói chung thời kỳ tiền Đông Sơn.

Chú thích ảnh
Hố khai quật tại di tích khảo cổ Mán Bạc, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. 

Các kết quả nghiên cứu còn cho thấy, Mán Bạc là một di tích cư trú, mộ táng với mật độ cao: 105 mộ táng với 107 cá thể, cùng hệ thống di vật đặc sắc. Đây là bằng chứng sống động cho một cộng đồng tiền sử cư trú lâu dài, có trình độ tổ chức xã hội và kỹ năng khai thác tài nguyên tự nhiên cao, phản ánh giai đoạn chuyển tiếp từ hậu kỳ đá mới sang sơ kỳ đồng thau ở Việt Nam.

Ngoài giá trị khảo cổ học về sự xuất hiện của người Việt cổ, Mán Bạc còn có sự xuất hiện của gốm sứ mà sau này gọi là gốm Bồ Bát. Điều đó góp phần khẳng định, tại Mán Bạc, cư dân cổ Ninh Bình đã tạo dựng một nền văn hóa đồ gốm rực rỡ, trở thành một bộ phận quan trọng của gốm tiền - sơ sử ở miền Bắc Việt Nam. Những đồ gốm ở Mán Bạc không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống vật chất, mà còn thể hiện sâu đậm trong đời sống tinh thần của con người, cho thấy nhận thức của con người khi đó về thế giới tự nhiên. Di tích khảo Cổ Mán Bạc đã được tỉnh Ninh Bình xếp hạng là di tích cấp tỉnh vào năm 2017.

Đánh thức di sản tiền sử

Nhằm làm rõ các giá trị nổi bật của di tích Mán Bạc, cung cấp những cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị trong tương lai, năm 2025, công tác khảo cổ tiếp tục được Ninh Bình quan tâm triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả trên diện tích 196m2, với mục tiêu xác định tính chất cư trú và mối tương quan giữa khu vực cư trú và khu mộ táng; đồng thời bảo tồn các tầng văn hóa thông qua phương pháp ghi nhận địa tầng đa chiều, tạo cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu liên ngành.

Chú thích ảnh
Những hiện vật tiêu biểu được khai quật trong năm 2025 tại di tích khảo cổ Mán Bạc, xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. 

Tiến sỹ Hoàng Văn Diệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, cuộc khai quật năm 2025 đã làm xuất lộ 3 tầng văn hóa với 2 giai đoạn phát triển liên tục trên một địa tầng dày gần 2m. Điều đặc biệt tại đợt khai quật lần này, các di vật thu được rất đa dạng về loại hình và phong phú về số lượng, với các chất liệu như đá, gốm, xương, vỏ nhuyễn thể; trong đó, đáng chú ý là mảnh vỡ có thể là mảnh vỡ của nha chương (loại hình di vật độc đáo xuất hiện từ văn hóa Phùng Nguyên). Như vậy, trong quá trình sinh sống và thích ứng tự nhiên, cư dân cổ Ninh Bình đã có nhiều sáng tạo vật chất, họ đã phát minh ra đồ gốm đất nung có niên đại khoảng 8.000 - 9.000 năm và được đánh giá là một trong những đồ gốm có niên đại thuộc loại sớm nhất trong khu vực và trên thế giới.

Việc làm rõ các giá trị của gốm Bồ Bát, cùng xu thế hội nhập và mở cửa là tiền đề cơ hội tốt để Ninh Bình khôi phục, phát triển nghề gốm cổ, gắn với khai thác du lịch văn hóa và trải nghiệm làng nghề. Hiện nay, gốm Bồ Bát được chế tác thành sản phẩm quà lưu niệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Với quyết tâm khai thác hơn nữa giá trị của làng nghề gốm Bồ Bát một cách bền vững, tỉnh Ninh Bình cũng dành nhiều sự quan tâm, các chính sách ưu tiên, hỗ trợ phát triển làng nghề; trong đó tập trung triển khai hiệu quả đề án khôi phục, phát huy giá trị di sản Mán Bạc và gốm cổ Bồ Bát, quy hoạch không gian cho khu vực bảo tồn các di tích lịch sử; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu làng nghề trong sự kết nối với các di sản văn hóa khác của tỉnh, thu hút du khách về với Ninh Bình.

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, di tích khảo cổ học Mán Bạc sau 6 lần khai quật đã cho thấy rất nhiều thông tin khoa học về người tiền sử cư trú ở khu vực ven biển. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng nếu biết kết hợp, liên kết các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là với di tích khảo cổ học ở Tràng An; từ đó tạo ra một không gian riêng cho những sản phẩm du lịch tìm hiểu về quá khứ xa xôi của người tiền sử, những câu chuyện về cách thích ứng của con người với môi trường cũng như những câu chuyện văn hóa của cư dân tiền sử... Đây sẽ là hướng đi và cũng là sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Ninh Bình.

Với những giá trị đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đang hướng tới xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di chỉ Mán Bạc là di tích cấp quốc gia, cũng như nghiên cứu lập hồ sơ bảo vật quốc gia cho bộ sưu tập hiện vật Mán Bạc, phục vụ định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh công nghiệp phát triển mang bản sắc một trung tâm di sản của quốc gia.

Bài và ảnh: Thùy Dung (TTXVN)
Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới
Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9256/VPCP-KGVX ngày 28/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc gửi Hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” (bản dự thảo) tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN