Sáng xuống phố đã thấy hàng xóm giục nhau treo cờ chào mừng ngày 10/10. Treo từ nay cho đến đúng ngày 10/10 cơ đấy, bà bán nước dặn dò. Chị bán phở đang dọn dẹp cửa hàng, cũng vội ngẩng lên tươi cười: “Vâng em nhớ rồi, nhà em sẽ treo lên tầng trên nhìn cho rõ, chứ không treo ở tầng 1 đâu, thấp quá”.
Đồ rằng chỉ chiều nay thôi, cả con phố nhỏ Kim Mã Thượng sẽ xuất hiện cờ đỏ. Tổ trưởng dân phố cũng đã phát động rồi, bảng đen cũng đã treo thông báo rồi và quan trọng là lòng người cũng đã thấy muốn treo cờ rồi, như góp một lời chào mừng với sự kiện mà cả Hà Nội đang hướng tới: 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014).
Những dây đèn trang trí, những bông hoa lụa đã được giăng lên, làm đẹp những con phố Hà Nội. Ảnh: Xuân Cường |
Phố Thụy Khuê ngoài cái sắc xanh và nét hun hút nguyên sơ, ngoài cái mùi thơm đặc trưng của bánh nướng, bánh dẻo, bánh chả, ô mai - những mặt hàng “chủ lực” của phố, cũng đã rực thêm một màu cờ đỏ. Những cây cờ treo chếch trên khung cửa gỗ thẫm màu của thời gian, không có nhiều gió để bay, chỉ như một nét phết duyên dáng, nhưng cũng đủ đẹp tới nao lòng trong cái nắng vẫn còn nhưng đã không còn quá gắt mà pha chút mong manh của thu, trong cái hanh hao của tiết trời tháng 10 - tiết trời được khen là đẹp nhất và đặc trưng nhất của Hà Nội.
Hà Nội đang sống lại cái không khí cách đây 4 năm, dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cũng cái cảm giác rộn ràng, cũng sự phơi phới trên mỗi con phố và niềm vui như sắp đến “sinh nhật”, một cái sinh nhật chung của hàng triệu người dân Thủ đô. Phố Hàng Khay chăng đèn trang trí thành giàn và những bông hoa bằng lụa tối đến lung linh một vẻ khiến ai cũng muốn dừng lại. Phố Ngô Quyền với những cột trụ đang được dựng bên cạnh những tấm biển thông báo “Công trình thi công chào mừng 10/10”, đồ là “cốt” của những quả cầu đèn, sẽ bừng sáng lên trong đêm 10/10.
Hà Nội những ngày này ban ngày có vẻ đẹp của sự thanh bình, rạng rỡ, pha chút mong manh, dịu nhẹ; ban đêm thì rực rỡ, hút mắt nhìn và khiến người ta thấy náo nức muốn dừng chân. Cuộc sống vẫn thế thôi, vẫn mải mốt với hành trình mưu sinh, có thể là một gánh hoa quả, rau củ trĩu trịt trên con phố cổ, có thể là một sảo hoa tươi đẫm một màu của hồng nhung, hồng vàng, hồng trắng, cúc tím trên dọc đường Yên Phụ hay chợ hoa Quảng An, có thể là những người đàn ông với chiếc cưa gỗ và một vẻ cũ kỹ, lam lũ nơi đầu con phố Hàng Da cắt Hà Trung, Ngõ Trạm.
Một quán phở bò nhiều năm trên phố Hàng Giày - sáng sớm phố còn ngái ngủ đã mở cửa, nghi ngút mùi thơm của xương bò ninh, một quán phở gà trên phố Quan Thánh, bán luôn cả ngày xuyên tới tận đêm, lúc nào cũng một màu mơn mởn của gà ta, ngon không chịu nổi… Mỗi một guồng quay của Hà Nội vẫn vậy, cả những thảnh thơi đầu ngày, cả những vội vã cuối ngày, cả những mệt mỏi và hào hứng, cả những buồn và vui… Nhưng trong cái guồng quay đều đều ấy, rõ ràng có cái chút khựng lại hào hứng hơn khi mắt chạm vào những cờ, những hoa, những đèn trang trí, những thảm hoa vàng mà các nhân viên công ty môi trường đang cần mẫn sắp xếp để thành biểu ngữ chào mừng.
Cờ đỏ xuất hiện trên mọi con phố, như một lời chào mừng với kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô.Ảnh: Xuân Cường |
Tuổi 60 của một người là già, nhưng nghe đến 60 năm giải phóng Thủ đô, lại thấy Hà Nội của chúng ta trẻ. Trẻ trung với sự mọc lên của rất nhiều những tòa nhà cao tầng, cao nhất nhì cả nước, cũng chính là minh chứng cho sự thu hút của Hà Nội với sức phát triển chung. Trẻ trung với những con đường, những cây cầu tinh tươm và một Thủ đô vươn ra, khiến trung tâm Thủ đô cũng dần như được mở rộng. Trẻ trung với những con người Thủ đô, phơi phới và vươn tới. Trẻ trung cả với ngay khu phố cổ, khi cuộc sống vẫn nhộn nhịp từng ngày trong những căn nhà ống, những mái ngói còn sót lại thâm nâu…
Hà Nội 60 năm giải phóng, giống như một người vẫn còn cả một tương lai phía trước, còn rất nhiều cơ hội để nỗ lực và còn rất nhiều thành công hứa hẹn để mà phấn đấu vươn lên.
Còn rất ít ngày nữa thôi để đến cái mốc tròn 60 ấy, bỗng chợt thấy cũng nôn nao cùng Hà Nội và thấm thía hơn cái lý do vì sao nơi này, có những lúc cảm thấy mệt mỏi muốn trốn khỏi nhà cửa phố xá xe cộ, nhưng rồi chỉ cần nhấn một bước đi xa thôi, là nhất định lại thèm quay về ngay lập tức, về với thu Hà Nội đẹp mong manh như khăn choàng con gái, về với đông Hà Nội đầy mãnh liệt như sức sống của những cành bàng khô, về với xuân Hà Nội thấm thía một màu đào tràn phố và về với hè Hà Nội nóng nảy nhưng lại dịu nhẹ như nước của Hồ Gươm…
Tuyết Anh