Học sinh các trường đến tìm hiểu và tham quan Trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội”. Ảnh: Thanh Hương/TTXVN
Gốc rễ của sức mạnh quốc gia
Trong nhiều năm qua, khoa học và công nghệ thường được xem là yếu tố quyết định tương lai của một quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh việc tạo ra sức mạnh vật chất, khoa học và công nghệ không thể thay thế vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong việc xây dựng sức mạnh tinh thần, nâng cao năng lực quản trị, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm sự ổn định lâu dài của dân tộc.
Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ tạo nền tảng cho năng lực sản xuất, thì khoa học xã hội và nhân văn lại đặt nền móng cho năng lực lãnh đạo, quản trị quốc gia, xây dựng thể chế, phát triển văn hóa, định hình giá trị con người và giữ vững ổn định xã hội.
Trong kết luận tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản ngày 25/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: muốn thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, văn hóa và con người. Trong đó, Nghị quyết số 57 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò chiến lược của khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn hiện nay. Nếu khoa học tự nhiên và công nghệ tạo nền tảng cho năng lực sản xuất và công nghệ quốc gia, thì khoa học xã hội và nhân văn tạo nền tảng cho năng lực lãnh đạo, quản trị, xây dựng thể chế, phát triển văn hóa, con người và giữ vững ổn định xã hội. Một quốc gia có thể nhập khẩu công nghệ, nhưng không thể nhập khẩu mô hình phát triển phù hợp với lịch sử, văn hóa và điều kiện của chính mình.
Vì vậy, khoa học xã hội và nhân văn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu lý luận, xây dựng đường lối, hoàn thiện pháp luật, dự báo chiến lược, xây dựng hệ giá trị quốc gia, phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khoa học xã hội và nhân văn không chỉ lý giải, dự báo các vấn đề xã hội mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng văn hóa và củng cố nền tảng tư tưởng. Trước tác động mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra là phải tái định vị vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, tăng cường nghiên cứu liên ngành, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn và dữ liệu.
Theo giới nghiên cứu, đối với Việt Nam, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng công lý xã hội, nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự đồng cảm và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Vai trò này càng trở nên đặc biệt quan trọng khi đất nước đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và dữ liệu.
Tuy nhiên, nền tảng nội sinh của phát triển bền vững vẫn phải là con người và văn hóa. Nếu đánh mất bản sắc văn hóa, suy giảm niềm tin xã hội hoặc thiếu chuẩn mực đạo đức, sự phát triển công nghệ cũng sẽ trở nên thiếu bền vững.
Sức mạnh mềm đồng hành cùng khoa học công nghệ
Ông Phạm Văn Khuê, 77 tuổi, quê ở Hải Phòng, hiện sinh sống tại Hungary và từng gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học ở nước ngoài hàng chục năm, chia sẻ: Làn sóng văn hóa Hàn Quốc cho thấy giá trị to lớn của khoa học xã hội và nhân văn trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia, quảng bá hình ảnh đất nước và tạo dựng sức mạnh mềm bền vững.
Các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại, ô tô, mỹ phẩm, thời trang hay nhân sâm của Hàn Quốc không chỉ được quảng bá bằng các hình thức thương mại đơn thuần mà còn được lồng ghép khéo léo vào phim ảnh, âm nhạc và các chương trình giải trí. Trong nhiều bộ phim nổi tiếng, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh xe Hyundai, điện thoại Samsung hay các sản phẩm làm đẹp xuất hiện tự nhiên trong đời sống nhân vật.
Nhờ sức lan tỏa của văn hóa đại chúng, các thương hiệu Hàn Quốc nhanh chóng được yêu thích trên toàn cầu, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho đất nước. Điều đó cho thấy khoa học xã hội và nhân văn có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng thương hiệu quốc gia và phát triển sức mạnh mềm.
Theo ông Khuê, một quốc gia mạnh không chỉ là quốc gia sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, mà còn là quốc gia được thế giới yêu mến và tôn trọng bởi những giá trị văn hóa đặc sắc. Hiện nay, một số quốc gia có trình độ khoa học - công nghệ rất phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và khoa học ứng dụng, nhưng sự phát triển về văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội lại chưa thật sự tương xứng. Ở những quốc gia này vẫn tồn tại khoảng cách giàu nghèo lớn, áp lực xã hội cao và chất lượng cuộc sống của người dân chưa được bảo đảm đồng đều.
Đối với Việt Nam, trong đại dịch COVID-19, nước ta từng được quốc tế đánh giá cao chống dịch không chỉ nhờ các giải pháp kỹ thuật mà còn nhờ tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng và sự đồng thuận xã hội.
Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy sức mạnh bền vững của một dân tộc luôn bắt nguồn từ con người, văn hóa, tri thức và năng lực quản trị xã hội. Công nghệ có thể tạo ra sự giàu có, nhưng khoa học xã hội và nhân văn mới tạo nên chiều sâu phát triển, bản lĩnh quốc gia và giá trị con người.
Trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số, vai trò của khoa học xã hội và nhân văn không hề suy giảm mà ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Đây chính là lĩnh vực giúp định hướng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng niềm tin xã hội và bảo đảm rằng sự phát triển công nghệ luôn phục vụ con người.
Một đất nước thực sự hùng cường không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao hay những cỗ máy hiện đại, mà còn được đo bằng chiều sâu tri thức, bản lĩnh văn hóa và giá trị con người. Đó mới là sức mạnh trường tồn của một dân tộc.