Hà Nội di dời các hộ dân ra khỏi khu vực di tích

Tình trạng nhà dân sống xen trong nhiều khu di tích đã làm ảnh hưởng đến không gian di tích, hạn chế khả năng bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hà Nội. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này không dễ do còn nhiều khó khăn về nguồn lực.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Tại 104 di tích đã được xếp hạng của Thủ đô đang có trên 1.200 hộ dân sinh sống và 11 cơ quan... ở nhờ. Điển hình, di tích chùa Đồng Quang (quận Đống Đa) có tới 15 - 16 hộ sinh sống; cụm chùa Quang Hoa - Thiền Quang - Pháp Hoa (quận Hai Bà Trưng) có trên 40 hộ; chùa Liên Phái (quận Hai Bà Trưng), chùa Ngũ Xã (quận Ba Đình), chùa Quang Minh (quận Đống Đa), chùa quán Huyền Thiên (quận Hoàn Kiếm) cũng có rất nhiều hộ dân sinh sống.

Cổng và lối vào đình Trung Yên (phường Hàng Bạc) chật hẹp do các hộ dân ở xen lẫn với đình.

Theo các nhà quản lý văn hóa và các cấp chính quyền địa phương thì thực trạng này đã xảy ra từ hàng chục năm nay. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, một số người trở về từ những vùng kinh tế mới, do không có đất ở nên đã vào chùa sinh sống. Một số nữa là người dân ngoài bãi sông Hồng, chạy lụt trong những năm 1971 - 1972 cũng vào ở nhờ trong di tích. Bên cạnh đó, một số trường hợp là con cháu, người quen của người trông nom di tích đến ở và có cả những người tự ý vào ở. Chưa kể, một số trụ sở UBND phường, xã, các trường học, hợp tác xã không có địa điểm hoạt động cũng đặt nhờ trong khu vực di tích. Các hộ dân ở lâu ngày rồi tự ý xây nhà, sinh con đẻ cái nên số hộ và số nhân khẩu tăng lên. Chính quyền các cấp đều biết, nhưng do tình trạng này tồn tại quá lâu nên rất khó khăn trong việc trả lại không gian cho di tích.

Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: Từ trước khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, lãnh đạo thành phố đã nhiều năm chỉ đạo khoanh vùng, di dời các hộ dân trong di tích nhưng do số lượng quá lớn nên phải thực hiện từng bước một.

Đến đình Hà Vỹ, số 11 Hàng Hòm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều người không nhận ra đó là một di tích vì cổng vào đã bị nhà dân xây gần hết, chỉ chừa một lối đi rộng vài chục phân. Sân đình bị quán ăn trước cổng chiếm dụng để xoong nồi, bàn ghế, bát đũa, xô chậu; thậm chí đồ đạc còn bày kín cả trước lầu cô, lầu cậu. Chỉ khi cửa đình mở ra, hé lộ khu nội tự bên trong, người ta mới biết đó là di tích.

Ông Vũ An Toàn, người trông coi đình cho biết: Trước kia, một vài hộ dân vào ở nhờ di tích rồi ở luôn từ đó đến nay. Có hộ còn xây nhà vệ sinh ngay sát đình. Hiện trong khuôn viên đình có 4 hộ nhưng các gia đình này đều chuyển đi nơi khác ở, khóa cửa để không. Hai cửa hàng phía mặt đường Hàng Hòm được người ta cho thuê lại bán sơn cồn và cơm bình dân.
Vào ngày rằm, mùng một, người dân đến thắp hương ở đình Hà Vỹ rất khó khăn để đi vào di tích. Ông Toàn đã nhiều lần nhắc nhở chủ quán dọn dẹp nhưng chỉ được thời gian ngắn, tình trạng lộn xộn lại diễn ra ngay sau đó. Mặc dù rất trăn trở với không gian thờ ông Tổ nghề sơn, nhưng người trông nom di tích này "lực bất tòng tâm" và rất mong chờ quận Hoàn Kiếm sớm giải tỏa các hộ dân ra khỏi di tích.

Cụm chùa Quang Hoa - Thiền Quang - Pháp Hoa (quận Hai Bà Trưng) cũng là điển hình cho tình trạng di tích bị chiếm dụng làm nhà ở với số hộ dân ở đây lên tới hơn 40 hộ. Những hộ này thuộc diện đi kinh tế mới về hoặc là người quen của người trông nom di tích và có cả những hộ sau khi giải tỏa xây dựng công viên Thống Nhất đã đến ở.

Sư trụ trì chùa Quang Hoa, Thích Đàm Nghiêm cho biết, khuôn viên chùa trước kia rất rộng nhưng do bị xây lấn nên đến giờ cứ hẹp dần; phía trước Tam Bảo cũng có 3 - 4 hộ dân sinh sống, nếu muốn lên Tam Bảo đành phải đi cửa ngách. Mỗi lần mưa xuống, sân chùa lại bị nước xung quanh dồn về gây úng ngập.

Hay như chùa Đồng Quang (quận Đống Đa) trước kia rộng tới hàng chục ha nhưng nay đã bị thu hẹp rất nhiều do người dân vào ở nhờ. Hiện nay, trong khuôn viên di tích có tới 15 - 16 hộ dân với gần 100 nhân khẩu đang sinh sống. Sư trụ trì chùa Đồng Quang cho biết, nhà chùa đã phải mua lại của hai hộ dân sống ngay khu Tam Bảo để giải tỏa không gian di tích. Còn trước kia, người ta xây nhà ngay trước hè, sát cột đồng trụ, làm nhà vệ sinh sát mép tường chùa. Ngay cả nhà Mẫu cũng bị người dân vào ở, mãi sau này họ mới trả lại nhà chùa.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, sau khi Luật Di sản văn hóa (1/1/2002) đi vào hiệu lực, cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp của thành phố Hà Nội, nhiều hộ dân cũng đã được di dời, trả lại không gian đẹp và tôn nghiêm cho các khu di tích. Tuy nhiên, số hộ di dời được vẫn chỉ là một con số rất nhỏ.

Bài cuối: Khó khăn về nguồn lực

Bài và ảnh: Đinh Thị Thuận
Áp lực bảo tồn nhà trong phố cổ Hà Nội
Áp lực bảo tồn nhà trong phố cổ Hà Nội

Khu phố cổ Hà Nội rộng 82 ha nhưng dân số gần 85.000 người. Với mật độ dân cư thuộc diện cao nhất thế giới, nơi đây luôn chịu áp lực về hạ tầng đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN