Thời gian qua, có không ít tin đồn thất thiệt về sức khỏe, đời tư lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay những thông tin về sắp xếp bộ máy, rồi thay đổi chính sách... bị tung ra có chủ đích. Nhìn thẳng sự việc, đối chiếu thực tế có thể thấy rõ, đây không chỉ là sự thiếu trung thực, mà còn là một kiểu “đánh lén” vào niềm tin xã hội.
Không khó để bắt gặp một số kênh truyền thông nước ngoài thời gian qua thường xoay quanh sức khỏe, đời tư lãnh đạo Việt Nam. Có kênh thì đưa tin trực diện, viết thẳng, sử dụng những từ ngữ gây sốc. Có kênh thì lại chọn cách đưa tin theo lối không đề cập trực tiếp, nhưng dẫn dắt bằng những cụm từ như “đồn đoán”, “suy đoán”, rồi từ đó khéo léo mở rộng thành những nghi vấn lớn về tình hình chính trị nước ta. Những câu chữ như “đồn đoán”, “suy đoán” vốn đã hàm chứa tính chất không chắc chắn, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại khiến người đọc nhầm lẫn, không nhận ra ranh giới giữa thông tin và giả thiết, để rồi dễ dẫn tới hiểu sai bản chất sự việc.
Trên mạng xã hội, tình trạng này còn rõ rệt hơn. Không ít tài khoản của các đối tượng tự xưng là “đấu tranh cho dân chủ”, “luật sư”, từng tung ra những thông tin kiểu lãnh đạo cấp cao “lớn tuổi, dễ gặp vấn đề về sức khoẻ”, “vừa đột quỵ”, “biến mất nhiều ngày”, nhưng hoàn toàn không có nguồn kiểm chứng, sự xác nhận. Thậm chí, có tài khoản lại trắng trợn đặt vấn đề theo kiểu quy chụp: “Nội bộ trong đảng tung tin lãnh đạo cấp cao “đột quỵ”, công cụ đấu đá chính trị hay nỗi lo thực sự?”. Những dòng chữ ấy đi kèm các lời lẽ kích động, giật gân, chống phá với những dẫn chứng mơ hồ khiến người đọc cảm giác như đang sắp chứng kiến một biến động lớn.
Chỉ trong thời gian ngắn, những tin như vậy nhận nhiều lượt chia sẻ và tiếp tục lan rộng. Sự lan truyền ấy không phải ngẫu nhiên, mà cho thấy có những động cơ không trong sáng đứng phía sau.
Chỉ cần quan sát kỹ hơn sẽ thấy một điểm chung, không phải vô cớ mà trước những sự kiện quan trọng của đất nước thì tin đồn lại xuất hiện dồn dập, thường tập trung vào cùng một số nội dung quen thuộc như sức khỏe của lãnh đạo cấp cao, vấn đề trong nội bộ đảng, hay những chuyện nhạy cảm... Cách lặp lại có chủ ý này cho thấy đây không đơn thuần là hiện tượng tự phát.
Tuy nhiên thực tế luôn là thước đo rõ ràng nhất. Chỉ ít ngày sau khi tin đồn xuất hiện, hình ảnh lãnh đạo cấp cao xuất hiện, chủ trì các cuộc họp quan trọng hay tham gia các hoạt động theo chương trình, làm việc với lãnh đạo các quốc gia khác được các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế đăng tải rõ ràng.
Khi đối chiếu như vậy, tin đồn tự nó lộ ra là vô căn cứ!
Từ đó có thể thấy, giá trị cốt lõi của báo chí nằm ở sự khách quan, chính xác, trung thực, mang tính nhân văn và phục vụ công chúng. Báo chí là công cụ thiết yếu cung cấp tri thức, giám sát quyền lực, phản biện xã hội và lan tỏa các giá trị tốt đẹp, giúp định hướng dư luận, giáo dục tư tưởng và cổ vũ các hành động tích cực. Nói ngắn gọn, báo chí lấy sự thật làm nền. Ngược lại, những thông tin thiếu thiện chí thì thường “mượn bóng sự thật”, khiến cho thật, giả lẫn lộn để đánh lừa người đọc.
Thực ra, không khó để nhận diện dấu hiệu của tin giả bởi nó thiếu nguồn chính thống, dùng nhiều từ ngữ kích động, suy diễn, không có kiểm chứng và quan trọng nhất, là không phù hợp với thực tế đang diễn ra. Người đọc hôm nay không thiếu thông tin. Điều cần là biết tiếp nhận, biết chọn lọc và biết so sánh với thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống. Khi một thông tin chưa được xác nhận, thì phải hết sức thận trọng, không vội tin, càng không vội chia sẻ.
Cần nhấn mạnh rằng, tin giả không chỉ là câu chuyện đúng, sai. Nó có thể còn gây ra hệ lụy lớn hơn. Khi niềm tin bị lung lay, nhận thức xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Một tin đồn thất thiệt không chỉ tác động đến một cá nhân, mà còn có thể làm nhiễu loạn nhận thức, cách nhìn chung của nhiều người về tình hình xã hội.
Tuy vậy, tin giả chỉ có đất sống khi người ta vô tình tiếp tay cho nó. Một cú nhấp chia sẻ, một lời bình luận chưa kiểm chứng, có thể khiến thông tin sai lệch lan xa hơn. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cũng là một “người gác cổng” cho chính mình.
Người xưa dạy: “Tai nghe không bằng mắt thấy”. Vậy nên trước những thông tin chưa được xác nhận, hãy tỉnh táo, nghe một phải xét mười, để không bị rơi vào bẫy của tin giả!
Một xã hội hiện đại cần một dòng chảy thông tin lành mạnh. Không thể để những nguồn tin thiếu trung thực chi phối, cũng không thể trông chờ vào việc xử lý khi tin giả đã lan rộng. Điều quan trọng hơn là hình thành thói quen tiếp nhận và sàng lọc thông tin có trách nhiệm trong mỗi người. Đấu tranh với tin giả không phải là việc của riêng cơ quan chức năng hay báo chí mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, cùa toàn xã hội. Trong đó, báo chí chính thống có vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là cung cấp thông tin nhanh, đúng, trúng vấn đề và chính xác, minh bạch.