Hôm qua đài lại báo bão. Mỗi khi nghe tin bão đến, lòng tôi lại quặn lên nỗi nhớ ba. Thế là đã 5 năm ba tôi ra đi kể từ ngày biển động.
Cơn bão số 5 ngày ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, cái cảm giác kinh hãi vẫn còn nguyên vẹn trong tôi như mới hôm qua. Biển giận dỗi, những đợt sóng trắng xóa, lồng lộn vùi cả hơn bốn mươi mạng người, xóm chài im lìm trong tang tóc. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân yêu? Mẹ tôi thất thần tìm cha trong nỗi tuyệt vọng. Tôi lặng lẽ với vỏ bọc lạnh lùng vô cảm, lặng đi trong từng nén nhang. Đôi mắt ba trong di ảnh buồn thăm thẳm như muốn nói điều gì. Dẫu không tin vào sự thật nhưng tôi biết mình đã mãi mãi mất ba.
Ba mẹ sinh tôi vào mùa đông lạnh giá vì vậy mà tôi yêu biết bao cái lạnh lạnh của biển, cái tê tái của mùa đông. Tôi lớn lên trong tình thương bao la của mẹ, trong niềm tin sáng ngời của ba. Tôi vẫn nhớ như in, lần sinh nhật 17, ba hỏi: "Con gái ước gì?". Tôi ngại ngùng không trả lời. Ba ơi! Điều con gái ba ước giản dị thôi, con ước mình luôn được nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ba, được mãi nghe lời mẹ ru với tiếng sóng biển rì rào. Nhớ lúc còn nhỏ, ba thường kể chuyện cổ tích, chính những câu chuyện đó đã truyền cho tôi niềm tin cuộc sống bằng những câu chuyện cổ tích. Tôi chỉ tự trách mình chưa kịp hỏi ba chuyện cổ tích rồi có trở thành hiện thực hay chỉ mãi lấp lánh bốn mùa một màu sắc thần tiên?...
Từ ngày ba mất, tôi vùi đầu trong bộn bề sách vở. Không ba bên cạnh, tôi sẽ đi bằng chính đôi chân của mình. Mẹ trăn trở dành dụm từng đồng cho tôi vào đại học, mùi mồ hôi của mẹ lẫn mùi nước biển mằn mặn theo tôi vào từng trang sách. Quê tôi vẫn còn nghèo lắm, cái nghèo hằn sâu trong nếp nhăn trên trán ba và bao người dân suốt đời gắn với biển…
Những ý nghĩ miên man đưa tôi về tới nhà lúc nào không hay. Ngôi nhà tôi hằng ngày vẫn hướng mặt ra biển như đang ngóng chờ đợi ba. Mái ngói đã chuyển qua màu đen sạm; bốn bức tường rêu phong loang lổ. Bậc thềm ngày xưa tôi ngóng bước chân ba về; tấm phản gỗ ba thường ngả lưng đốt những điếu thuốc sau mỗi chuyến đi biển dài ngày vẫn còn nguyên vẹn.
Gió thổi từng cơn rít qua khe cửa lạnh cóng. Dáng mẹ mảnh mai nhạt nhòa trong khói bếp, mẹ vốn ít nói giờ lại im lặng hơn. Tự bao giờ tôi và mẹ thường nói chuyện với nhau bằng ánh mắt, tôi không muốn phá vỡ cái bình yên trong lòng mẹ. Đau buồn rồi mới thấy quý niềm vui dù nhỏ nhất, mất mát rồi mới thấy những gì mình có được là vô giá. Ba đi xa, bên tôi còn mẹ, còn những tấm lòng mộc mạc, chân chất của người dân nghèo xứ biển và đó là lý do tại sao tôi quyết tâm về với biển cùng tấm bằng cử nhân loại giỏi.
5 năm rồi, con tàu thời gian cứ vô tình trôi đi, phả khói mờ làm nhòa thêm quá khứ, tóc mẹ giờ điểm thêm nhiều sợi bạc. Lại một mùa mưa bão nữa! Biển vẫn còn đó, sóng vẫn cứ hằng đêm vỗ bờ. Chỉ có ba giờ là đã xa tôi, xa thật rồi. Tôi gói ghém những kỷ niệm đẹp về ba ở tận đáy lòng và tôi biết dù ở phương trời nào đôi mắt ba vẫn dõi theo từng bước chân tôi đi.