Hội xuân

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi” - câu ca bao đời vẫn như luôn mời gọi mọi người tìm về những lễ hội đầu năm, bước vào những cuộc du xuân ngày dài tháng rộng. Ngắm nhìn muôn hoa lá cỏ cây đang mơn mởn, non tơ lung linh trăm nghìn chồi xanh lộc biếc cứ tỏ mờ trong làn mưa bụi nhẹ êm lan tỏa khắp đất trời, mà lòng người cũng phơi phới theo nhịp trống hội và tiếng gọi của chúng bạn thấp thoáng gần xa…


Bãi cỏ phẳng lì rộng chừng mươi mẫu đất nằm ở giữa làng là nơi diễn ra hội xuân với những trò chơi dân gian quen thuộc, nơi thu hút đủ các tầng lớp nam phụ lão ấu. Những cụ ông râu tóc bạc phơ cùng những cụ bà lưng còng chống gậy đến hội xuân là để tìm về một thời son trẻ, sôi nổi trong miền kí ức mờ xa. Nhưng có lẽ vui mừng, náo nức nhất phải là đám trẻ con và các cô gái, chàng trai đang độ xuân xanh. Họ trò chuyện, cười nói rôm rả khiến ngày hội thêm tưng bừng, náo nhiệt. Mọi người vừa xem hội vừa cổ vũ cho đội chơi của thôn xóm mình. Vì vậy trong mỗi người đều vừa có niềm vui chung của mùa xuân mới, vừa có niềm hân hoan của người thắng hoặc chút nuối tiếc của đội thua…


Cuộc so tài ngày xuân diễn ra sớm nhất là thi biểu diễn văn nghệ. Cuộc thi được tổ chức trên sân khấu được đắp bằng đất, ở mé sân bãi. Người xem đứng ngồi lố nhố chật kín dưới sân, khi thì lặng im cuốn hút theo một bài hát hay, lúc lại trầm trồ thán phục trước một màn kịch độc đáo. Những chàng trai vốn giỏi tay cày tay bừa và các cô thôn nữ mới hôm qua còn dầm chân dưới đồng cạn đồng sâu giữa mưa phùn lạnh cóng, hôm nay bỗng áo the khăn xếp và cũng môi son má phấn thành những tài tử giai nhân lúng liếng, tình tứ theo từng điệu múa lời ca.


Có một môn thi gắn liền với những công việc mưu sinh của cư dân miền đồng bể quê tôi, đó là đi cà kheo. Đi cà kheo là môn thi chỉ dành cho các chàng trai bởi nó đòi hỏi sự dũng cảm và khéo léo. Và đây là khu vực diễn ra sôi động và hồi hộp nhất. Mọi người không ngừng vỗ tay, reo hò theo từng bước kheo của những người chơi. Cả người thắng và người thua đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ trong sự cổ vũ vô tư, nhiệt tình của mọi người.


Trái ngược với không khí sôi động ấy là sự trầm lặng, nghiêm trang của khu vực đấu cờ người. Bàn cờ được kẻ bằng nước vôi trên nền sân cỏ xanh. Người cầm quân cờ ngồi trên ghế và mặc trang phục theo địa vị, chức tước của nhân vật được đặt tên cho quân cờ. Người đấu cờ thường là những bậc cao tuổi, khi thì đi đi lại lại linh hoạt, khi thì đứng trầm ngâm, suy nghĩ. Ban đầu quân cờ với hai màu áo xanh và đỏ xếp riêng biệt, ngay ngắn ở hai bên nhưng sau mấy nước cờ bất ngờ, đầy bí hiểm và táo bạo, những quân cờ xanh, đỏ ấy đã đan cài vào nhau, trông thật hấp dẫn!


Cũng trong ngày hội vui xuân này còn có thi cấy lúa, thi nấu cơm dành cho các mẹ, các chị hay trò chơi đánh đu dành cho các cặp gái trai trong làng…diễn ra tưng bừng, rộn rã suốt cả ngày. Tan hội ra về, ai cũng cảm thấy vui vẻ, phấn chấn pha chút bâng khuâng, luyến nhớ một ngày được thong dong, thanh thản trong sự tinh khiết của đất trời, sự sinh sôi của vạn vật và những trò chơi dân dã, thân thuộc. Từ ngày hội vui này, mỗi người đều mang về cái tâm thế phấn khởi để bước vào công việc cấy cày, chài lưới với một sức xuân tràn đầy…


Trần Văn Lợi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN