Đường làng chưa bê tông hóa, tường bao là những hàng rào đơn sơ nhỏ xinh, rất đẹp. Hàng rào là dãy dâm bụt đỏ rói, hàng chè tàu xanh um mát rượi hay cụm dành dành quanh năm nở hoa, ngát hương.
Có thể hơi cổ hủ một chút nhưng tôi vẫn thích những hàng rào ngày xưa. Cái hàng rào mà chỉ cần đứng ở bên này thôi, nghe tiếng gọi của bạn đồng niên, chưa đầy ba phút đã có mặt tụ tập nói cười vui vẻ. Hay hàng xóm có món gì ngon ới một tiếng cả gia đình sang chia sẻ, thưởng thức. Hàng rào ngày xưa dựng lên có chăng che chắn một vài chú gà, chú vịt ham ăn sổng chuồng chứ không ngăn cách được tình làng nghĩa xóm. Như bây giờ, sự qua lại, chia sẻ miếng ăn hay đơn thuần là những câu chuyện thường nhật giữa các nhà với nhau rất hạn chế. Bức tường kiên cố kia vô hình chung đã cản trở, ngăn cách tình làng, nghĩa xóm với nhau? Cũng có thể lắm chứ! Về nhà, thoáng nghe một tiếng gọi ở xa, đôi chân dường như quen lối chạy tót ra bên hông nhà để chui qua hàng rào thì gặp ngay tường bao sừng sững. Một chút hụt hẫng, tiêng tiếc ở trong lòng. Ừ thì, cuộc sống phải tân tiến, phải thay đổi theo xu thế xã hội. Mọi của cải trong nhà cũng như ở vườn phải bảo quản tới độ tuyệt đối. Biết trách ai bây giờ?
Nhà tôi là một ví dụ. Ba là người ưa hoài cổ. Trong khi nhà nhà dựng tường bao kiên cố thì ba vẫn giữ nguyên hàng rào bằng dãy dâm bụt mát rượi. Tưởng chừng cuộc sống yên bình vốn dĩ từ xưa đến nay. Nhưng ở đời không thể lường trước được chữ ngờ. Dường như mọi của cải hay hoa màu ở vườn đều bị hư hại do trộm vặt. Chúng tôi nhìn ba xót hàng rào khi phải dỡ bỏ và theo như mọi gia đình khác.
Còn nhớ ngày xưa mấy đứa con nít chúng tôi chơi bao nhiêu trò ngay cạnh hàng rào. Khi thì lấy bông dâm bụt nghiền nát lấy mầu tô má, sơn móng tay. Chơi quên cả giấc ngủ trưa để đến khi ba mẹ la mắng mới thất thểu vào nhà. Mẹ tôi đùa rằng, có khi phải chặt bỏ dãy dâm bụt để khỏi tụi con nít mải chơi. Nhớ tiếng khóc thút thít của nhỏ bạn khi bị mẹ mắng vì tội để cháy nồi cám lợn. Nhớ tiếng cãi nhau đến độ gần như “va chạm” khi cả lũ tranh cãi hàng rào nhà ai đẹp, thơ mộng nhất. Chao ôi, thời xưa sao mà nhớ thế không biết! Giờ nhắc lại vẫn không kể hết kỷ niệm.
Hàng rào quê mãi vẫn là hình ảnh, ký ức đẹp trong tôi mỗi khi nghĩ về!