Vài chiếc lá bàng thi nhau chạm vào mặt đất, kết thúc một cuộc đời của lá, để cho những chồi non xanh biếc lấp ló trong ánh nắng mai, bắt đầu một cuộc đời khác. Sau Tết đến trường thật vui. Tiếng chuông gió kêu leng keng trên nhành nêu dựng trước trường. Âm thanh ấy như những giọt nước long lanh ùa vào lòng ta, khiến ta ngỡ ngàng.
Ta bước vội qua hàng ghế đá đang ngẩn ngơ sau giấc ngủ xuân. Lạ thay! Đã mấy mùa xuân trôi qua, đã biết bao lần ta đến trường vào mùa xuân. Nhưng lần này sao thấy khác quá. Cái cảm giác chông chênh, thương nhớ cứ trỗi dậy trong lòng. Ta đưa tay muốn hứng từng giọt nắng mai tung tăng trên sân trường. Nắng không có tuổi. Như tình yêu không bến bờ.
Đầu xuân, đến trường gặp lại đồng nghiệp sau những ngày dài nghỉ Tết, ta thấy lòng vui và hân hoan như một đứa trẻ được quà. Những gương mặt và nụ cười quen thuộc, nắm tay nhau trong lời chúc phúc đầu năm. Bảng đen phấn trắng chờ đợi những phép toán mới, những bài học về đạo lí làm người. Nhiều cô bé học sinh, còn xúng xính trong mình bộ quần áo mới. Niềm vui nghỉ Tết, niềm vui thêm một tuổi còn lấp lánh trong những đôi mắt trong veo, và trong cái ngáp ngủ của những cậu học trò lười, ở cuối lớp.
Sau nghỉ Tết, thầy và trò lại tiếp tục chặng đường mới, tiếp tục những bài học dang dở của đầu học kỳ hai, để hoàn thành một năm học và đón một mùa hè trở về. Không còn mùi thơm của những quyển sách mới như ngày đầu khai trường, nhưng những vần chữ, những trang vở, dòng thơ đều thơm mùi nắng mới - mùi nắng của mùa xuân. Ấm áp và nồng nàn. Lớn thêm một tuổi, không nghĩa là buồn thêm một chút. Dẫu một mai, mái tóc xanh được thay bằng mái tóc bạc chi chít, ta vẫn thấy vui, và vẫn sẽ là người lái đò cần mẫn theo thời gian.
Ngày đầu xuân đến trường mang cả niềm vui vào lớp học. Tà áo dài thấp thoáng ngang cửa lớp như kéo cả mùa xuân về. Trang giáo án còn ướt đẫm hương xuân, để chờ đợi cho những lời giảng ngọt ngào, đến với từng lớp học. Xuân thì thầm ngoài khung cửa, trên cửa lớp. Xuân đậu trên những khuôn mặt lấp lánh hạnh phúc, trên má lúm đồng tiền, và cả mái tóc dài đen nhánh của ai.
Tia nắng hanh hao cùng với ngọn gió nhè nhẹ đang đùa giỡn trước sân trường rêu phong. Sau đôi kính cận, đôi mắt của người thầy giáo trẻ, chớp chớp trước vẻ đẹp của mùa xuân ở trường.
Con đò nhỏ neo đậu một góc sông, chờ tiếng trống điểm vang sẽ cựa mình thức dậy, để chở thầy trò sang sông trở về nhà. Dòng sông chảy ngang qua trước trường sớm xuân, mặt nước xanh mầu ngọc bích như chở những thông điệp tốt đẹp của một đời người.
Mùa xuân đến trường thật vui. Những câu chuyện không có hồi kết của mấy cô cậu học trò, như những cuốn phim hoạt hình hấp dẫn. Từng tiết học như trôi nhanh qua, bởi lòng người còn ngất ngây trong men say của mùa xuân. Ngôi trường bồng bềnh trong nắng và gió xuân, trong tiếng chuông gió, tiếng lá bàng rơi và cả tiếng guốc của ai nhẹ nhàng bước qua.
Thanh Trầm