Không riêng cầu thủ, trọng tài; không riêng vài chục nghìn người đang hò reo từ những khán đài đông nghịt; cả hành tinh đang reo hò; cả hành tinh đang lên cơn sốt. Cơn sốt từ một “căn bệnh” có tên: “Hội chứng Football”. Tạm quên đi dịch họa, thiên tai; tạm quên đi chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo; nỗi cuồng nhiệt của các tín đồ Túc Cầu Giáo trong những ngày hội 4 năm một lần là không gì cưỡng nổi. Vì sao mà ghê gớm đến vậy? Xin thưa: vì bóng đá đích thị là cuộc đời…
Bạn cần tìm chất lãng mạn, chất cao cả ư? Có ngay. Bạn muốn thấy tính thực tế, tính vụ lợi thấp hèn ư? Cũng không thiếu. Tốt và xấu, thần thánh và ma quỉ, khôn ngoan và dại dột, hào hoa và cục súc…- bức tranh toàn cảnh của đời sống cứ hiện lên mồn một, quay cuồng trên vuông sân cỏ được dánh dấu bằng những vạch vôi như Sân - Khấu - Cuộc - Đời. Vũ hội 90 phút này thực sự là một cơn say. Và trong cơn say ấy, người ta sống khá thành thực với chính mình. Người ta sẵn sàng trung thực phô bày cái chất người một cách vô tư, đầy đủ và toàn vẹn nhất. Đấu trường sân cỏ là một cuộc chiến thật sự. Một cuộc chiến tranh qui ước, bình đẳng, có binh, có tướng với đầy đủ chiến lược, chiến thuật; và không loại trừ cả những mưu mô chính trị, những thủ thuật ngoại giao…. Tất tần tật, mọi phương tiện đều được tận dụng để đi đến cái đích cuối cùng: Chiến Thắng!
Dẫu biết rằng chỉ là cuộc chơi; nhưng “nghề chơi cũng lắm công phu”; và nghề chơi… bóng đá lại càng công phu gấp bội. Không chỉ đơn thuần đấu trí hay đấu sức, bóng đá là một cuộc chơi toàn diện - vừa thi thố trí tuệ, vừa ăn thua sức mạnh; vừa mang tính cá nhân, lại vừa là cuộc chơi của cả cộng đồng. Cuộc chơi không chỉ diễn ra trên sân cỏ; nó còn diễn ra trên hàng ghế ban huấn luyện, trên khán đài; và - dư âm của nó còn đi xa hơn, vượt ra khỏi ranh giới các vận động trường. Trong cuộc chơi này, các cầu thủ đối đầu nhau, các huấn luyện viên đối đầu nhau, các “fan” đối đầu nhau. Thậm chí, cầu thủ với trọng tài lắm phen cũng… đối đầu nhau (!)
Chứng kiến cuộc đối đầu quyết liệt ấy, nhà thơ cảm nhận được chất anh hùng ca, nhà biên kịch say sưa những pha đầy kịch tính, chính trị gia khoái trá với những mưu mô, kẻ máu đỏ đen phập phồng theo từng đường banh may rủi…. Ôi thôi, đủ trọn từng cung bậc cảm xúc của kiếp người!
Vậy đấy; chỉ cần một quả bóng da, có to tát chi đâu mà vẫn khiến nhân loại bừng bừng, sôi sục. Bóng ơi…