Tháng ba hoa gạo đỏ trời rồi. Giao mùa rồi. Và tôi chợt nhớ cái thời khắc đặc biệt này của ngày xưa quá chừng. Đó là... mong lắm Tết bánh trôi.
Nếu tháng giêng, Tết Nguyên đán có bánh chưng là chúa tể thì tháng ba, Tết Hàn thực, bánh trôi lại lên ngôi. Trong cái rét nàng Bân, giữa giao mùa nồm lạnh đan xen nhau mà được thưởng thức đĩa bánh trôi thì tuyệt vời. Kể cũng lạ, ẩm thực cứ phải đi theo mùa thì mới ngon. Trái vụ lạ đấy nhưng không khoái lắm. Mùa nóng phải dùng thứ nóng và mùa lạnh thì dứt khoát phải là đồ lạnh rồi. Này nhé: Mùa hè oi bức thì có dứa, có xoài, có mít, có nhãn; mùa đông lạnh cóng thì lại phải là rau sống xà lách, thịt đông... mới hợp khẩu vị. Bánh trôi cũng vậy. Tháng ba, rét nàng Bân, gió mùa đông bắc cuối vụ, mưa bão cũng sắp về, đất trời se se lạnh ăn bánh trôi mát ruột, tỉnh người mới đúng là người sành điệu.
Bánh trôi là loại bánh truyền thống của người Việt Nam ta. Còn nhớ, ngày nhỏ ngồi chầu chực vừa tròn mắt xem bố mẹ nặn bánh, tôi vừa dỏng tai nghe về sự tích bánh trôi. Bố tôi giảng giải: “Mùng ba tháng 3 âm lịch là Tết Hàn thực. Còn mẹ tôi là lại dẫn khác. Mẹ bảo Tết này gắn với sự tích “bọc trăm trứng” của bà Âu Cơ. Nghe chuyện bố mẹ kể chuyện, tôi như lạc vào miền cổ tích và đơn giản gọi cái Tết này là Tết Bánh trôi. Trẻ con mà. Gọi thế cho dễ nhớ. Và thực sự nó là như vậy rồi còn gì. Thì đấy, Tết Bánh trôi đã đang về rồi kia. Tôi cũng vừa trở lại tuổi thơ cùng câu chuyện cổ của bố mẹ về bánh trôi đó thôi.
Làm bánh trôi cũng khá đơn giản, không cần cầu kỳ lắm. Trước hết là khâu chuẩn bị bột làm bánh. Bột bánh trôi làm từ gạo nếp. Phải chọn loại gạo nếp ngon, ngâm cho mềm rồi vớt ra rá để cho róc nước. Sau đó có hai cách để chế thành bột. Cách thứ nhất là giã. Gạo đã ngâm cho vào giã rồi dùng rây để rây bột cho mịn. Được bột mịn rồi thì trộn nước nhào nặn đều dẻo vắt bẻ ra từng miếng là được. Cách thứ hai là cho gạo vào cối đá xay. Một tay quay cối đá, một tay thi thoảng dùng muôi múc gạo và nước tưới vào. Nước bột sền sệt theo cối đá chảy xuống hứng trong một cái chậu. Sau đó đổ toàn bộ chậu nước này vào một cái túi vải rồi vắt. Vắt cho kiệt hết nước, có thể để cả cái túi bột sột sệt đó vào bếp tro để tro hút tiếp cho khô bớt mới thôi. Cuối cùng lấy bột ra, để trên chiếc mâm đồng, hoặc mâm nhôm rồi nặn bánh. Cánh này bánh mịn và ngon hơn.
Thích nhất là công đoạn nặn bánh. Cầm cả tảng bột bẻ ra từng cục to rồi cho lên mâm lăn đi lăn lại thành đoạn tròn tròn dài dài. Từ đó bẻ thành từng miếng nhỏ như đầu ngón chân cái, đặt lên lòng bàn tay, dùng hai bàn tay úp vào nhau xoa đi xoa lại cho tròn. Cảm giác mềm mềm mát lịm thích lắm. Khi chiếc bánh tròn xinh hình thành, ta lại bẻ nó ra để cho nhân vào giữa. Nhân bánh là đường mật mía kết tinh có màu vàng óng. Mẹ tôi đi chợ mua những phên đường bánh trôi gói lá chuối khô để sẵn trên chạn từ mấy hôm trước. Dùng dao sắc cắt nhỏ chia phên đường to thành những viên bằng hạt lạc để làm nhân. Vừa ngồi xem bố mẹ nặn bánh, thi thoảng tôi vừa nhúp trộm những nhân bánh này cho vào miệng ngậm. Chao ơi, ngọt và thơm đến thế.
Trên bếp, nồi nước khá to sui ùng ục. Nặn được viên bánh nào, mẹ tôi lại thả vào nồi nước sôi đó. Củi lửa liu riu. Nước sủi lăn tăn. Những viên bánh lặn ngụp trong nồi nước nóng. Đến khi chúng nổi lên nhiều thì mẹ tôi dùng chiếc muôi có lỗ để vớt chúng ra và lại thả vào chậu nước lạnh cạnh đó. Sau đó, những viên bánh mới lại được cho vào nồi nước sôi. Mẹ tôi quay ra, vớt những viên bánh trôi trong chậu nước lạnh cho lên đĩa. Cứ thế, hết đợt này đến đợt khác, đĩa này, đĩa khác mâm bánh trôi cũng chật đầy. Bố tôi còn nạo dừa, rang vừng, rải những sợi dừa, rắc những hạt vừng lên trên từng đĩa bánh. Màu trắng của bánh, cửa sợi dừa, màu vàng của hạt vừng, màu hồng của nhân bánh hiện ra chỉ nhìn thôi cũng đã tứa nước miếng rồi. Bánh trôi ướp hương hoa bưởi thì tuyệt trần đời luôn. Thơm, mát, ngon, bùi, bổ... Tất cả các nơ-ron thần kinh đều được cảm nhận thưởng thức.
Ngày nay, bánh kẹo đủ các loại, tràn lan quanh năm, suốt tháng. Ấy vậy mà những thứ bánh cổ truyền của dân tộc vẫn không thể nào thay thế được. Và bánh trôi đây, sớm mai đầu tháng ba này, thưởng thức một đĩa hay chỉ vài viên bánh thôi cũng đủ thấy khoan khoái lắm rồi. Hơn đứt mọi thứ sơn hào hải vị. Nhấm nháp viên bánh, tận hưởng khí trời, lộc đất, hương mùa, ngẫm bài thơ “Bánh trôi nước” của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nghĩ về nhân tình thế thái hỏi có thú nào hơn? “Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non/ Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn/ Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. Vâng, tấm lòng son của bánh trôi thì có bao giờ phai nhạt được, ơi bánh trôi quê tôi!
Xuân Thu