Tiếng hát em thiết tha mời anh đến Biên giới đây bản làng xa xôi
Các con đứng như tượng đài quyết tử Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Ở đất liền. Xuân đến, nhớ Trường Sa Đêm trở gió chạnh lòng thương chiến sỹ
Bạn mời tôi cốc nước Trưa nồng Song Tử Tây
Vẫn là sắc đỏ thiêng liêng Hiên ngang giữa đất chủ quyền Trường Sa
Dòng sông xẻ núi nghiêng xuôi Nho Quế, dải lụa thơm mùi thời gian
Tôi là đảo Việt Nam Mẹ Âu Cơ đất liền cử ra giữa biển
Vùng biên viễn mênh mông những đồi cỏ. Gió từ phía tây thổi sang nóng rát, gió từ phía bắc thổi xuống tê tái lạnh buốt. Nghe gió nhớ mùa, đất biên cương thay áo theo từng mùa gió.
Yếm đỏ buông lơi núng nính cửa chùa Mắt lá liễu liếc đứt lời niệm Phật
Chồng người áo rách người thương; Áo chồng người vắt đầu giường...
Biết khó còn dịp lên đây nữa Thôi cũng một lần biết Khau Vai
Te te tiếng gà gáy sáng Lao xao ngõ xóm đường làng
Có một mùi hương vương Dịu như hoàng lan nở
Hương trăng và sắc nắng Dậy thì Khoảnh khắc diệu kỳ đổi bằng mạng sống
Tôi lại trở về với tôi thôi Với câu lục bát một đời dở dang
Đôi khi biết được phận mình Không mong vuông lý, tròn tình mà chi
Bậu còn nhớ tới ta không, Tối nay vô cớ ta mong bậu về,
Vậy là nghẽn lối cầu kiều Để ai gió cuốn liêu xiêu bóng tình
Khi cơn bão tháng chạp đi qua Lá vàng không còn nơi trú ngụ
Có khúc sông Tiền trong mắt em xa Trúc mỏng mảnh bên dòng biêng biếc nhớ