A Pa Chải

Chỉ có một đường lên A Pa Chải, con đường xuyên mây trời khi mưa, khi nắng, qua đèo dốc lúc nào cũng như dựng đứng. Bóng người đè lên bóng núi, tiếng thác gầm từ dưới vọng lên, đại ngàn vi vút phía sau, bầu trời xanh lồng lộng trên đầu, dát nắng xuống con đường lên địa đầu Tổ quốc.

 

Vùng biên viễn mênh mông những đồi cỏ. Gió từ phía tây thổi sang nóng rát, gió từ phía bắc thổi xuống tê tái lạnh buốt. Nghe gió nhớ mùa, đất biên cương thay áo theo từng mùa gió.

 

Con ngựa của người Hà Nhì hình như vàng hơn giữa bình nguyên cỏ, ngựa hí vang dậy cả vùng biên giới Việt -Trung -Lào. Mây ngỡ rằng cao, ai ngờ còn thấp hơn sườn núi. Mây che lưng ngựa, mây vấn vít chân người lên nương, vó ngựa gõ trong mây trời biên ải.

 

Có tiếng hổ gầm đêm nào đó ở Leng Su Sìn, có những bầy voi về suối tắm, đại ngàn Mường Nhé xa xôi… Hàng rào chắn hổ đã thành di tích. Nhưng tiếng rừng già vẫn du dương trầm hùng cuồn cuộn vào trong từng cơn gió, trong tiếng thác đổ, trong tiếng suối reo và trong điệu sáo Mông vi vút muôn đời.

 

Ngỡ như nơi này trời và đất gặp nhau, có mây trắng và rừng già làm chứng. Nơi của những con người trong mỗi giấc mơ vẫn điểm danh từng tấc đất, đem lòng mình trải suốt những ngàn sâu. Ngày đăm đắm mỗi gốc cây, ngọn cỏ; dõi nhìn từng ngọn gió, làn sương… Đêm tinh lọc những âm thanh ngân trong tiếng gió, tiếng suối để nghe hơi thở miền biên ải.

 

Giữa bình yên nơi địa đầu đất Việt ta bỗng thấy đất trời quá đỗi thiêng liêng. Hình đất nước lồng lộng trên đầu, từng phút giây tỏa bóng xuống mỗi tấc đất biên cương Tổ quốc.


 

Nguyễn Quang Vinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN