Hương trăng và sắc nắng
Dậy thì
Khoảnh khắc diệu kỳ đổi bằng mạng sống
Để thắm thêm sắc đẹp tình yêu
Để nói lên hiến dâng vô giá.
Sống hay thác cũng trở về cát bụi
Còn chút tình lưu luyến cõi nhân gian
Xin tặng em đóa hoa biết nói
Những sóng xôn xao tự đáy lòng
Em đón nhận, hoa cất tiếng hát
Ôi niềm vui và trái tim...
Nhân đôi!
Sống như hoa đời sẽ tỏa hương
Biết yêu thương tức là đương tha thứ
Thêm nước mắt để nụ cười lấp lánh
Thêm giọt sương để hoa thức trong mơ.
Không hận thù sẽ chẳng còn nỗi đau
Biết hi sinh là hết mình rực cháy
Chợt một ngày tóc bay quên bạc
Tay tặng hoa còn ngan ngát hương.
Trần Thắng