Đôi khi biết được phận mình
Không mong vuông lý, tròn tình mà chi
Thân như cỏ ở triền đê
Nước lên thì úa, nắng về lại xanh
Đôi khi chẳng màng đua tranh
Cứ theo bãi bể mà thành nương dâu
Cõi người vốn trận mưa mau
Những gì phía trước biết đâu mà chờ
Đôi khi nhấp một chén trà
Thấy mình là hạt sương sa bên thềm.
Phạm Nguyễn Toan