Chồng người áo rách người thương;
Áo chồng người vắt đầu giường...
Khổ ta.
Ta nào áo gấm vào ra,
Cũng phường áo vá ấy mà,
Người ơi...
Thôi thì xót áo, thương người,
Cũng xin đừng để lả lơi đầu giường...
Chồng người thì người cứ thương;
Bớt cho ta một góc đường...
Lại qua...
Lương Ngọc An