- Cái ông này, các cụ nói là “miệng ăn núi lở”… chứ ai lại…
- Đó là ngày trước, còn bây giờ thời thế biến thiên… Gặm hết núi lại sang đến sông, không những núi mà cả sông cũng lở… Ông không thấy chẳng mấy con sông mà cát tặc không hoành hành, rút ruột đó sao… Ngày trước các cụ nói là nhất cận thị, nhị cận giang, nhưng bây giờ gần bờ sông cứ lo ngay ngáy…
- Ờ… Khoét sông thì bờ phải lở. Nhẹ thì Hà Bá cứ ngoạm dần bờ bãi, ruộng vườn… Nặng thì đến cả nhà cửa cũng đổ ùm xuống sông… Ngay đến dòng sông Thạch Hãn một thời đỏ lửa mà cát tặc cũng chẳng tha nữa là…
- Thảo nào mà cả di tích lịch sử cấp quốc gia nằm trong cụm di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt ở xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng sắp… trôi sông vì cát tặc ông ơi… Nhưng chả lẽ cả hệ thống chính quyền, bao nhiêu lực lượng chức năng mà… bất lực hay sao.
- Thì ông không thấy người ta bảo là cát tặc trên sông thoắt ẩn thoắt hiện, tổ chức được lực lượng ra đến nơi thì nó đã cao chạy xa bay, xã này đuổi thì chạy sang xã khác… đó sao.
- Vậy đến bao giờ thì sông mới hết lở? Chẳng lẽ mình đành bó tay chấm com hả ông?
- Bao giờ sông hết lở thì tôi không biết, nhưng bó tay thì không…
- Có thế chứ! Biện pháp gì mà hay vậy?
- Thì cứ ký hợp đồng cho khai thác cát trái phép…
- Này! Ông nói năng cẩn thận nhá. Tôi không đùa đâu đấy.
- Thì tôi cũng nói có sách chớ đâu có đùa. Ông đọc báo mà xem, Ủy ban nhân dân xã Văn Lãng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên chẳng ký Hợp đồng giao khoán cho những người khai thác cát trái phép rồi thu tiền… nộp lên huyện bao năm nay đó sao…
- Thật thế hả ông… Trời ạ… Một… miệng cát tặc mà sông đã lở hết nơi này đến nơi khác; giờ lại đến mấy… miệng thế này thì sông còn lở đến bao giờ, ông ơi???
Hai Còm