Cử tri Lê Thị Thắm, thôn 12, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh háo hức với lần đầu tiên đi bầu cử. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), ông Trần Thắng, kỹ sư hàng không và là một chuyên gia bình luận tại Mỹ, đánh giá đây không chỉ là thay đổi mang tính kỹ thuật, mà là bước điều chỉnh có tính lịch sử và khoa học, phản ánh tầm nhìn dài hạn trong công tác xây dựng, kiện toàn và vận hành bộ máy nhà nước.
Những năm qua, hoạt động bầu cử, Đại hội Đảng, kiện toàn Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra ở các thời điểm khác nhau. Điều đó khiến quy trình xây dựng, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan trung ương có độ trễ nhất định. Do đó, việc tổ chức bầu cử sớm hơn trong năm 2026, được xem là bước tiến quan trọng hết sức phù hợp và khoa học, nhằm đồng bộ nhịp vận hành của toàn bộ hệ thống chính trị.
Ông Trần Thắng nhận định: “Đây là điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao năng lực điều hành của bộ máy nhà nước, đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền lập pháp của Quốc hội, quyền hành pháp của Chính phủ và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc”.
Theo ông, khi các nhiệm kỳ được đồng bộ, chính sách quốc gia sẽ được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường về kinh tế, an ninh và môi trường. Việc đưa Việt Nam tiến gần hơn mô hình quản trị hiện đại là xu thế tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và sức chống chịu của nền kinh tế.
Cùng với thay đổi về lịch bầu cử, Việt Nam đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh/thành phố và phường/xã), một bước cải cách lớn hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn nhẹ, vận hành thông suốt và phục vụ người dân tốt hơn.
Theo ông Trần Thắng, mô hình này phù hợp xu hướng quốc tế và phản ánh quyết tâm mạnh mẽ trong việc phân cấp, phân quyền rõ ràng, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đồng thời tăng trách nhiệm của từng cấp chính quyền.
Chuyên gia tại Mỹ cho rằng để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, Việt Nam cần coi trọng 3 yếu tố then chốt: con người, công nghệ và cơ chế phối hợp. Trước hết, quá trình chuyển đổi số trong bộ máy hành chính cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Thứ hai, cần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chuyên viên cấp cơ sở, để họ có khả năng xử lý công việc nhanh và chuyên nghiệp như ở cấp tỉnh, thành phố.
Thứ ba, để phát huy tối đa lợi thế của mô hình hai cấp, hạ tầng công nghệ, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các ngành và cấp chính quyền, cần được đầu tư đồng bộ. Theo ông Thắng, sự kết nối này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý mà còn nâng cao tính minh bạch, tạo nền tảng cho chính quyền điện tử và chuyển đổi sang chính phủ số.
Trong giai đoạn Việt Nam bắt đầu “vươn mình” mạnh mẽ, vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND càng trở nên quan trọng. Họ chính là “cầu nối tin cậy” giữa nhân dân với Nhà nước, giữa đời sống xã hội và chính sách pháp luật.
Theo ông Trần Thắng, đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói của cử tri tỉnh, thành phố trước Trung ương, trong khi đại biểu HĐND phản ánh trực tiếp ý chí và nguyện vọng của người dân địa phương lên cấp tỉnh/thành. Cả hai đều mang trọng trách lớn lao đó là: tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân, đồng thời tham gia xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu phát triển.
Sự chuyên nghiệp hóa đội ngũ đại biểu, cùng việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghị trường, sẽ là điều kiện then chốt để Quốc hội và HĐND các cấp thật sự trở thành trung tâm của quyền lực nhân dân trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Một vấn đề quan trọng khác được ông Trần Thắng tâm huyết chia sẻ là phát triển ngoại giao nghị viện, kênh đối ngoại mang tính nhân dân và lập pháp, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quan hệ quốc tế hiện đại.
Theo ông, khác với hoạt động ngoại giao truyền thống do Chính phủ đảm nhiệm, ngoại giao nghị viện có ưu thế riêng trong việc thúc đẩy hiểu biết, tăng lòng tin và hợp tác giữa các nước thông qua các nghị sĩ, tổ chức xã hội, học viện và địa phương.
Việt Nam cần chủ động tham gia và dẫn dắt các cơ chế nghị viện đa phương, trước hết là ở khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, như Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) hay Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF)…
Thông qua các diễn đàn này, Quốc hội Việt Nam có thể đề xuất sáng kiến xây dựng khung pháp lý chung trong khu vực về các lĩnh vực đang nổi như chuyển đổi xanh, kinh tế số, an ninh mạng, hay thích ứng biến đổi khí hậu.
Chuyên gia Trần Thắng nhấn mạnh cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần này là biểu tượng cho tinh thần đổi mới mạnh mẽ, chủ động thích ứng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đây không chỉ là hoạt động chính trị – pháp lý định kỳ, mà còn là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả và gần dân. Việt Nam đang tiến những bước vững chắc trên con đường xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch, phụng sự nhân dân và hội nhập sâu rộng với thế giới.