Cesare Prandelli - Người không được chờ đợi

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông cười nhưng có vẻ nói trong nghẹn ngào, vì không kìm được cảm xúc đang dâng trào: "Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời và chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi không những hay, mà còn hơn thế nữa...". HLV trưởng đội tuyển Italia là một người như thế, khiêm tốn, nhỏ nhẹ và không lạnh lùng theo kiểu mà một HLV cần phải có.


Dù kết quả của trận đấu với Đức ở bán kết tại Warsaw vào ngày kia như thế nào, thì EURO của ông cũng là một thành công lớn. Ở tứ kết, trước một đội Anh đá chán đến phát rầu, Italia đã khống chế trận đấu từ đầu đến cuối, đã đá hai quả trúng cột dọc, đã sút cầu môn đến gần 40 lần, đã tạo ra vô số cơ hội ghi bàn và thậm chí đã đứng trước nguy cơ bị loại trong loạt penalty, nhưng rốt cục vẫn chiến thắng, nhờ cú sút quyết định của Diamanti, được coi là một phát hiện lớn của Prandelli cho giải này, khi anh đã bước sang tuổi 29.


 

Những cổ động viên Italia này đã "tiên đoán" một trận chung kết Italia - Tây Ban Nha.

 

Chiến thắng Anh chính là thành quả của những gì ông đã làm được cho đội tuyển Italia trong vòng 2 năm qua, sau khi Italia rút lui với những gương mặt cúi gằm vì hổ thẹn ở World Cup Nam Phi 2010. Ông nói rằng, dù kết quả của giải này với Italia thế nào đi chăng nữa, thì họ đang đi đúng hướng. Đó là dần dần thay thế lớp cựu binh đã chiến thắng ở World Cup 2006, đưa vào đội tuyển dòng máu mới, và áp dụng một triết lý thi đấu mới, đó là phá bỏ tư duy phòng ngự của người Ý để chấp nhận chơi tấn công. Trên thực tế, họ đã tấn công trong tất cả các trận đấu, kể cả với Tây Ban Nha, là đương kim vô địch châu Âu và thế giới. Điều đó làm người hâm mộ Italia, những người từng hoài nghi về năng lực thực sự của đội và sợ hãi rằng bê bối sẽ dìm đội Italia xuống, cảm thấy hài lòng và tự hào. Đêm Olimpiski là một đêm đẹp đẽ cho những người Thiên thanh, cho người hâm mộ và cho chính Prandelli, người mà không ai nghĩ có thể đưa Italia đi xa đến thế. Ông đã đi từ Fiorentina đến bán kết của một giải EURO, với một đội Italia có lối chơi, có lòng quả cảm và sự đoàn kết của tất cả để chống lại việc nó thiếu chiều sâu, còn rất nhiều khiếm khuyết và lúc nào cũng luôn là một công trường. Với Fiorentina, ông đã đi xa nhất cũng là ở một trận bán kết, tại Europa League, với Glasgow Rangers. Bây giờ là một trận bán kết khác, và những ký ức buồn của World Cup 2010 đã được tẩy rửa sạch.


Trong phòng thay quần áo, khi cả đội ăn mừng, vang lên tiếng điện thoại từ một cú gọi đặc biệt của Tổng thống Italia Giorgio Napoletano. Ông đã thông qua Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia Giancarlo Abete gửi lời chúc mừng đến đội tuyển. Có lẽ Tổng thống sẽ bay đến Warsaw đêm thứ năm này cho trận đấu ở bán kết. Đấy là một cuộc hành trình đặc biệt của người đứng đầu nhà nước cho đội bóng thi đấu xa quê.


Napoletano đã bật cười khi biết là Prandelli đã cùng với ban huấn luyện của mình đi bộ đến 21 cây số ngay trong đêm tới một tu viện ở gần nơi đội đóng quân.

Prandelli giữ lời hứa với cha xứ ở đó. Người ta coi đó là một chuyến hành hương phụng sự Chúa, và Người đã ở bên Prandelli cùng các học trò trong suốt giải. Đội Italia chưa vào được đến một bán kết nào ở EURO từ năm 2000, khi họ vượt qua Hà Lan và rồi sau đó thua Pháp đau đớn ở một trận chung kết mà họ đã chỉ chơi dở đúng ở những giây cuối cùng. Bây giờ, sau 12 năm, là một trận bán kết mà Italia đã mất Chiellini (bị thương ở vòng bảng), chưa chắc De Rossi và Abate đã bình phục (cả hai cùng bị thương trong trận gặp Anh), còn Maggio bị treo giò, được nghỉ ít hơn người Đức gần hai ngày, chưa ai biết điều gì có thể xảy ra.


Sau loạt penalty chiến thắng, Prandelli giơ hai tay về phía các tifosi trên khán đài và sau đó, hướng về một góc của sân, nơi người yêu ông là Novella đang ngồi đó, đưa ra một nụ hôn gió. Cô đã muốn bên ông trong cái đêm cực kỳ căng thẳng của Prandelli. Còn ông ở đó, trên sân, hai mắt như nhòa lệ và đôi môi như muốn nói: Ta đã làm được điều ấy.


Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiép)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN