Yemen có gì khiến cả Mỹ và Trung Quốc đều chộn rộn?

Yemen đang là điểm nóng xung đột trên thế giới. Ngoại trừ những yếu tố bên trong liên quan đến sắc tộc, tôn giáo, bất ổn ở Yemen lần này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả Mỹ và Trung Quốc, dù cách thức thể hiện có thể khác nhau.

Khi Mỹ muốn quân sự hóa các tuyến hàng hải chiến lược

Ngay khi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu mở các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen hôm 26/3, Washington lập tức lên tiếng ủng hộ chiến dịch này, cam kết cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần. Đến ngày 7/4, Thứ trưởng Ngoại giao Tony Blinken nói rằng, Mỹ sẽ trợ giúp liên quân cả vũ khí, đạn dược. Nhìn vào những diễn biến trên, giới phân tích cho rằng can dự của liên quân ở Yemen thực chất là hình thức “chiến tranh ủy quyền” do Mỹ đứng sau, với mục tiêu là duy trì được một thể chế có thể chi phối được, phục vụ cho ý đồ chiến lược của Mỹ tại khu vực. Then chốt nhất là kế hoạch quân sự hóa các tuyến đường hàng hải chiến lược ở Ấn Độ Dương.

Mỹ từ lâu đã dồn sự chú ý tới Socotra. Ảnh: AP


Đảo Socotra (Yemen) trên Ấn Độ Dượng là cửa ngõ quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải chiến lược giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, có tầm quan trọng chiến lược về mặt quân sự đối với Mỹ. Trong kế hoạch quân sự hóa các tuyến đường biển huyết mạch, Socotra có vai trò đặc biệt, từ đây có thể kết nối tới Địa Trung Hải, Nam Á, Viễn Đông thông qua kênh đào Suez, Biển Đỏ, Vịnh Aden. Khu vực này nằm trên tuyến đường vận tải biển sầm uất, nhất là đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ bằng tàu chuyên dụng. Đặt được một căn cứ quân sự ở Socotra, Mỹ có điều kiện giám sát mọi dịch chuyển tàu thuyền, kể cả tàu quân sự, ra vào Vịnh Aden.

Nhận thức được điều đó, ngay sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã dồn ngay sự chú ý sang Socotra – nơi mà Liên Xô từng đặt một căn cứ quân sự tại đây. Năm 2010, Mỹ đã mở các cuộc tiếp xúc với chính quyền Yemen về vấn đề này. Đầu năm 2013, Mỹ từng tuyên bố sẽ thiết lập 3 căn cứ quân sự tại quốc gia Bắc Phi này, với trọng điểm là ở Socotra. Theo tính toán của Mỹ, Socotra và Diego Garcia là hai điểm mấu chốt nhất về mặt quân sự ở Ấn Độ Dương.

Nhìn rộng ra, Ấn Độ Dương là tuyến hàng hải lớn kết nối Trung Đông, Đông Bắc Á và châu Phi với châu Âu và châu Mỹ. Đại dương này có 4 cửa ngõ chính đối với hoạt động giao thương toàn cầu, đó là kênh đào Suez (Ai Cập), eo biển Bab-el-Mandeb (nằm giữa Djibouti và Yemen), eo biển Hormuz (giáp ranh giữa Iran và Oman) và eo biển Malacca (giữa Indonesia và Malaysia). Ai kiểm soát được những trọng điểm chiến lược này, người đó sẽ làm chủ cuộc chơi trên các đại dương. Trong tác phẩm “Sức mạnh biển”,  tài liệu được cho là “học thuyết nền tảng” cho chiến lược viễn dương của Mỹ, Đô đốc Alfred Thayus Mahan chỉ rõ: Ai kiểm soát được sức mạnh biển ở Ấn Độ Dương, người đó sẽ nắm quyền chi phối thế giới; đây là vùng biển quan trọng nhất trong 7 vùng biển trên toàn cầu, vận mệnh của thế giới trong thế kỉ 21 sẽ được quyết định tại Ấn Độ Dương.

Quan tâm của Trung Quốc

Ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình bất ổn tại Yemen, kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng thực thi một lệnh ngừng bắn. Trước đó, hôm 2/4 Trung Quốc đã cử tàu hộ vệ tên lửa tới sơ tán công dân của 10 nước tại Yemen, sau khi đã sơ tán hơn 500 công dân Trung Quốc khỏi đây. Song song với hoạt động sơ tán công dân, hải quân Trung Quốc cũng phái biên đội tàu 3 chiếc tới làm nhiệm vụ “tuần tiễu chống cướp biển” tại Vịnh Aden, với tổng cộng 800 binh sĩ, thủy thủ và một đơn vị đặc nhiệm.

Mô phỏng các cứ điểm trong "Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc. Ảnh: Wiki


Không thể hiện rõ như Mỹ, nhưng Trung Quốc cũng dành sự quan tâm không nhỏ đối với Yemen. Quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh vài năm trở lại đây. Năm 2013, Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi (người hiện chạy khỏi Yemen) có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Tại đó, Bắc Kinh tuyên bố dành cho Yemen khoản vay 507 triệu USD để phát triển cảng Aden và hai bên thậm chí còn cam kết đẩy mạnh hợp tác quân sự.

Mối quan ngại lớn nhất của Trung Quốc chính là nguy cơ “đóng cửa” eo biển Bab-el-Mandeb. Hiện có tới 50% tàu container và 70% tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải ở Ấn Độ Dương. Riêng với Trung Quốc, 90% lượng dầu nhập khẩu là từ các nước Trung Đông, châu Phi và đều phải qua vùng biển này; hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc cũng đi qua đây.

Về mặt chiến lược, giới nghiên cứu phương Tây từ lâu đã đề cập đến khái niệm “Chuỗi ngọc trai” mà Trung Quốc theo đuổi nhằm mở rộng sức mạnh ở Ấn Độ Dương, tiến đến vị thế của một cường quốc đại dương. Lý thuyết này đề cập đến việc tạo lập một chuỗi các cứ điểm quân sự và thương mại chạy dọc từ Trung Quốc đại lục qua các tuyến đường biển huyết mạch như eo Bab-el-Mandeb, eo Malacca, eo Hormuz, eo Lombok, các cảng chiến lược ở Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives và Somalia. Yemen với vịnh Aden và eo Bab-el-Mandeb khi đó được xem là những cửa ngõ rất quan trọng.


Hoài Thanh (Tổng hợp)

Bất ổn ở Yemen và tầm quan trọng của eo biển Bab El-Mandeb
Bất ổn ở Yemen và tầm quan trọng của eo biển Bab El-Mandeb

Eo biển Bab El-Mandeb, nằm sát Yemen, đang đứng trước nguy cơ thiếu an toàn trong việc thông thương của tàu biển do cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN