Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Ông Eric Schmieman đã làm việc trong 15 năm cho một công trình kỹ thuật hiện đại được ví như "Đại Kim tự tháp thời hiện đại" - xây dựng một lá chắn bảo vệ khổng lồ cho lò phản ứng bị hư hại tại Chernobyl, bảo vệ thế giới khỏi những hậu quả tiếp theo từ thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử.
Khi chiến sự lan đến Chernobyl
Theo tờ New York Times, lớp vòm thép này là cấu trúc di động lớn nhất thế giới, vào năm 2016, nó được trượt bằng đường ray vào vị trí bao trùm Lò phản ứng số 4 đã bị hư hỏng. Nó cao bằng một sân vận động bóng đá và nặng gần 40.000 tấn. Hơn 45 quốc gia và tổ chức đã chi gần 1,7 tỷ USD để xây dựng công trình.
"Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều phân tích về an toàn, cân nhắc đến rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra", ông Schmieman, 78 tuổi, một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, người bang Washington (Mỹ), là cố vấn kỹ thuật cấp cao của dự án, cho biết. "Chúng tôi đã cân nhắc đến động đất, lốc xoáy, gió lớn, tuyết rơi trong 100 năm, đủ mọi thứ. Nhưng chúng tôi đã không tính đến các hành động chiến tranh".
Vào ngày 14/2 năm nay, một thiết bị bay không người lái (UAV) có đầu đạn nổ mạnh, với giá thành sản xuất chỉ 20.000 USD, đã xuyên thủng một lỗ trên lớp vỏ thép. Các quan chức Ukraine cáo buộc người Nga cố tình nhắm mục tiêu vào cấu trúc này bằng UAV Shahed 136 trong khi Điện Kremlin phủ nhận trách nhiệm.
Artem Siryi, người đứng đầu bộ phận điều hành của cấu trúc vòm chắn Chernobyl, cho biết mặc dù đám cháy ban đầu đã được dập tắt nhanh chóng, nhưng lớp màng chống thấm bên trong lớp cách nhiệt của vòm đã cháy âm ỉ trong gần 3 tuần.
Các quan chức Ukraine và chuyên gia quốc tế cho biết, các kỹ sư khẩn cấp đã phải đục lỗ trên lớp ngoài của vòm chắn, tìm kiếm đám cháy và phun nước vào bên trong một lớp cấu trúc được thiết kế để giữ khô, chống ăn mòn.
Vào ngày 7/3, Ukraine tuyên bố chính thức dập tắt đám cháy. Nhưng vào thời điểm đó, gần một nửa phần phía bắc của vòm chắn đã bị hư hại. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết vào ngày 13/3 rằng các đám cháy và khói âm ỉ đã gây ra "thiệt hại lớn ở phía bắc và mức độ thấp hơn ở phía nam của mái vòm".
Nguy cơ lớn từ vụ tấn công nhỏ
IAEA và các cơ quan quản lý hạt nhân Ukraine cho biết mức độ bức xạ bên ngoài Chernobyl vẫn ở mức bình thường. Nhưng vẫn chưa rõ lá chắn sẽ được sửa chữa như thế nào, chi phí bao nhiêu và mất bao lâu.
Các mảnh vỡ mà chính quyền Ukraine cho biết là từ chiếc Shahed 136 đâm vào tấm chắn. Ảnh: NYT
Các chuyên gia hạt nhân cảnh báo rằng việc sửa chữa có thể mất nhiều năm. Điều đó có thể làm chậm kế hoạch tháo dỡ lò phản ứng bị hư hỏng và xử lý an toàn chất thải phóng xạ, được cho là sẽ bắt đầu trong vòng 5 năm tới. Thêm nữa, có nguy cơ lớp vỏ thép bắt đầu bị ăn mòn, và lớp "quan tài" mà các kỹ sư Liên Xô xây dựng xung quanh lò phản ứng cách đây gần 40 năm, hiện vẫn nằm trong lớp vỏ, sẽ xuống cấp hơn nữa.
"Công trình này là một thành tựu trí tuệ to lớn khi tạo ra thứ gì đó có thể bảo vệ châu Âu, Ukraine và thế giới khỏi những gì bên trong", Shaun Burnie, chuyên gia hạt nhân tại Greenpeace, người đã đến thăm lò phản ứng bị hư hỏng tại Chernobyl sau cuộc tấn công bằng UAV, nói. "Nhưng bây giờ, về cơ bản, người ta đã đục một lỗ thủng trên đó, cả về mặt vật lý và ẩn dụ".
Hôm 20/3, Greenpeace đã công bố một báo cáo cho biết cuộc tấn công bằng UAV đã làm tổn hại nghiêm trọng đến các kế hoạch cho lò phản ứng bị hư hỏng ở Chernobyl, và lớp vòm chắn không còn hoạt động như thiết kế. Jan Vande Putte, một chuyên gia hạt nhân tại Greenpeace Ukraine, cho biết toàn bộ lớp vỏ có thể phải được tháo dỡ và thay thế — một quan điểm được ông Schmieman và ông Siryi đồng tình. IAEA cho biết chức năng “giam kín” của lớp vỏ đã bị tổn hại và cấu trúc này cần "nỗ lực sửa chữa lớn".
Ngày 19/3, Tổng thống Trump đã đề xuất rằng Mỹ sẽ tiếp quản các cơ sở điện và điện hạt nhân của Ukraine, với lý do là điều này sẽ giúp bảo vệ chúng.
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở thành phố Pripyat, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Đối với nhiều người lớn tuổi, sau nhiều năm lo sợ về chiến tranh hạt nhân, vụ nổ tại Chernobyl năm 1986 thực sự là cơn ác mộng. Vụ nổ đã thổi một luồng vật liệu phóng xạ vào không khí, gây ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên khắp châu Âu và khiến nhiều người nghi ngờ về năng lượng hạt nhân. Khi đó, Liên Xô đã nhanh chóng cho xây dựng "quan tài" khẩn cấp bằng bê tông và thép để bao bọc lò phản ứng bị hư hại. Chính quyền cũng thiết lập một khu vực cấm rộng 1.000 dặm vuông quanh nhà máy, nơi không ai được phép sinh sống.
Số người chết chính thức trong vụ nổ là 31, nhưng nhiều người khác mắc bệnh hoặc cuối cùng đã tử vong do nhiễm xạ. Tỷ lệ ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến giáp, tăng ở những khu vực tiếp xúc nhiều với bức xạ.
Thách thức với việc sửa chữa vòm chắn
Chiếc “quan tài” bao bọc lò phản ứng ngày càng trở nên không ổn định và không được thiết kế để tồn tại lâu dài.
Trong khi đó, cấu trúc vòm chắn tại Chernobyl mà chuyên gia Schmieman làm việc là một kỳ tích về kỹ thuật và xây dựng, được thiết kế để bảo vệ lò phản ứng bị hư hỏng trong 100 năm. Để giảm thiểu tiếp xúc với bức xạ, cấu trúc này được xây dựng cách lò phản ứng bị hư hỏng khoảng 1/3 dặm, sau đó được di chuyển vào vị trí. Nó dày khoảng 12 mét, với lớp vỏ ngoài và lớp vỏ trong đều được làm bằng thép. Độ ẩm giữa các lớp vỏ được duy trì dưới 40% để chống ăn mòn.
Ông Schmieman cho biết lớp vỏ ngoài là chìa khóa để ngăn chặn mưa. Lớp vỏ trong được thiết kế để giữ bụi phóng xạ nằm bên trong cấu trúc, đặc biệt là khi cần cẩu bắt đầu tháo rời “quan tài” và lò phản ứng bị hư hỏng trước khi xử lý chất thải một cách an toàn trong các thùng chứa nhỏ hơn.
Các chuyên gia đã đặt mục tiêu đến cuối năm nay hoàn thành việc phác thảo giai đoạn tháo dỡ đầu tiên. "Thật không may, điều đó không còn khả thi nữa" do cuộc tấn công của UAV, ông Siryi cho biết.
Ông nói rằng, các chuyên gia đang đánh giá cách sửa chữa lớp vỏ, và thậm chí là liệu có thể sửa được nó hay không. Công nhân sẽ phải đóng lỗ hổng lớn do UAV tạo ra. Nhưng họ cũng sẽ phải bịt kín các lỗ nhỏ do công nhân tạo ra khi cố gắng dập tắt đám cháy. Họ phải sửa chữa lớp màng và lớp cách nhiệt bị hư hỏng cũng như bất kỳ cấu trúc bên trong nào bị hư hại. Ngoài ra, họ sẽ phải giảm độ ẩm do nước từ các vòi phun công suất lớn được phun vào bên trong công trình.
Các chuyên gia đánh giá rằng, có lẽ không thể thực hiện việc đó ở chính vị trí mà lớp vòm đang tọa lạc, vì công nhân sẽ phải tiếp xúc với mức bức xạ cao từ bên trong. Còn việc di chuyển cấu trúc ra vị trí khác để sửa chữa cũng sẽ rất khó khăn. Điều gì sẽ bảo vệ được chiếc quan tài vốn đã không ổn định trong khi công việc đó được thực hiện?
Ông Siryi đánh giá: "Việc khôi phục hoàn toàn cơ sở là điều gần như không thể. Để đưa nó trở lại gần với trạng thái ban đầu thì có lẽ sẽ cần đến hàng trăm triệu đô la".