Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Mỹ ngày 4/7, Paris vừa trải qua ngày nóng nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ vượt 40 độ C vào cuối tháng 6. Với đợt nắng nóng thứ ba dự kiến ập đến trong tuần tới, việc mở cửa ba điểm bơi trên sông Seine đúng vào thời điểm này được xem là rất phù hợp.
Từ ngày 4/7, người dân Paris và du khách có thể xuống tắm trên sông Seine trong mùa hè thứ hai liên tiếp. Lệnh cấm tồn tại suốt một thế kỷ đã nhường chỗ cho một hoạt động mùa hè mới đang nhanh chóng hình thành tại Paris.
Việc mở cửa theo mùa vào ngày 4/7 được lựa chọn nhằm đánh dấu 250 năm quan hệ hữu nghị Pháp - Mỹ. Với du khách Mỹ, có lẽ không có cách nào mang đậm dấu ấn Paris hơn để kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 bằng việc ngâm mình trên sông Seine.
Nhiều thế kỷ gắn liền với dòng sông
Dù nhiều người xem việc bơi trên sông Seine là trải nghiệm mới mẻ, nhưng Paris thực tế có lịch sử lâu đời và nhiều thăng trầm gắn với dòng sông này.
Hoạt động này bắt đầu từ thế kỷ 17 dưới hình thức người dân khỏa thân xuống tắm từ những bờ dốc ven sông. Hoạt động này bị cấm vào năm 1716 với lý do bảo đảm thuần phong mỹ tục.
Đến thế kỷ 18, các bể tắm nổi xuất hiện thay thế. Đây là những công trình đáy phẳng phủ bạt, cho phép người tắm đi xuống bằng cầu thang bên trong rồi bơi trực tiếp trong dòng chảy của sông nhưng vẫn nằm trong khu vực an toàn được khoanh vùng.
Sang thế kỷ 19, hoạt động tắm sông không còn chỉ để giải nhiệt mà trở thành sự kiện xã hội và thể thao quy mô lớn. Các cơ sở cao cấp ven sông có nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ dạy bơi. Một trong số đó là bể bơi Deligny, nơi từng trở thành địa điểm thời thượng của Paris và sau đó tổ chức các nội dung bơi tại Thế vận hội Paris năm 1900.
Thời kỳ hoàng kim của dòng sông Seine dần khép lại vào đầu thế kỷ 20. Hàng loạt vụ chết đuối và tai nạn giao thông đường thủy khiến chính phủ Pháp ban hành lệnh cấm hoàn toàn bơi lội trên sông vào năm 1923.
Bể bơi Deligny vẫn tồn tại sau lệnh cấm khi chuyển thành bể nổi có hệ thống lọc, tách biệt với nước sông. Công trình này tiếp tục là biểu tượng của Paris cho đến khi bất ngờ bị chìm vào năm 1993. Trong khi đó, người dân vẫn lén xuống tắm, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Cuộc thi bơi đường dài được tổ chức từ năm 1905 cũng vẫn diễn ra bất chấp lệnh cấm của chính quyền.
Dòng sông "chết" về mặt sinh học
Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự khiến văn hóa bơi trên sông ở Paris biến mất không phải do các quy định mà do ô nhiễm.
Chất lượng nước suy giảm nghiêm trọng trong suốt giai đoạn giữa thế kỷ 20. Đến thập niên 1970, sông Seine gần như trở thành một dòng nước thải khổng lồ khi hơn một nửa lượng nước thải trong khu vực bị xả trực tiếp xuống sông mà không qua xử lý. Hệ sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng và đến năm 1970, dòng sông gần như "chết" về mặt sinh học, chỉ còn ba loài cá có thể tồn tại.
Những nỗ lực nghiêm túc nhằm khôi phục dòng sông này bắt đầu từ giữa thập niên 1980, kéo theo một lời hứa chính trị nổi tiếng.
Năm 1988, Thị trưởng Paris Jacques Chirac, khi đang vận động tái tranh cử, cam kết rằng trong vòng ba năm ông sẽ bơi trên sông Seine trước sự chứng kiến của mọi người để chứng minh dòng sông đã sạch. Ông tiếp tục nhắc lại cam kết này trên truyền hình vào năm 1990 nhưng chưa bao giờ thực hiện, khiến lời hứa trở thành chủ đề chế giễu trong nhiều năm. Sông Seine vẫn ô nhiễm nghiêm trọng. Đến tận năm 2013, giải ba môn phối hợp của Paris vẫn phải hủy vì chất lượng nước quá nguy hiểm đối với các vận động viên.
Dự án cải tạo trị giá hơn 1 tỷ euro
Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Lời hứa của ông Chirac được khơi lại vào năm 2016, khi Thị trưởng Anne Hidalgo tái khởi động kế hoạch này trong quá trình Paris vận động đăng cai Thế vận hội 2024.
Lần này, thành phố phải chi hơn 1 tỷ euro cùng một dự án kỹ thuật quy mô lớn nhằm cải tạo hệ thống xử lý nước thải và lần đầu tiên kết nối hàng nghìn ngôi nhà ven sông với mạng lưới cống thoát nước.
Trọng tâm của dự án là một bể chứa khổng lồ, phần lớn nằm dưới lòng đất gần ga Austerlitz. Công trình có dạng hình trụ bằng bê tông, rộng 50 m, sâu 30 m, được chống đỡ bằng các cột cắm sâu xuống nền đất và có thể chứa tới 50.000 m3 nước mưa, tương đương khoảng 20 bể bơi đạt chuẩn Olympic.
Do hệ thống cống của Paris được xây dựng từ thế kỷ 19 sử dụng chung đường ống cho nước mưa và nước thải, nên mỗi khi mưa lớn, lượng nước dư thừa sẽ tràn thẳng xuống sông. Hiện nay, lượng nước này được chuyển vào bể chứa Austerlitz, lưu giữ dưới lòng đất cho đến khi thời tiết ổn định rồi mới bơm dần đến các nhà máy xử lý bên ngoài thành phố.
Giới chức cho biết hệ thống mới đã giảm số lần nước thải tràn lớn xuống sông Seine từ khoảng 15 lần mỗi năm xuống còn khoảng hai lần.
Trở lại dòng sông
Dự án được hoàn thành đúng thời điểm phục vụ các nội dung ba môn phối hợp và bơi marathon tại Olympic.
Dù một số vận động viên cho biết họ bị ốm sau khi thi đấu, nhưng không có bằng chứng rõ ràng cho thấy nguyên nhân xuất phát từ chất lượng nước. Rào cản tâm lý tồn tại suốt hơn một thế kỷ đối với việc bơi trên sông Seine cuối cùng cũng được xóa bỏ.
Dù người dân Paris vốn nổi tiếng hoài nghi, nhưng khoảng 100.000 người đã đến trải nghiệm trong mùa bơi công cộng đầu tiên vào năm 2025.
Mùa hè này, thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình với ba điểm bơi công cộng miễn phí.
Điểm Bras Marie nằm dưới cầu Louis-Philippe có từ thế kỷ 19, gần Nhà thờ Đức Bà Paris, mang đến góc nhìn đặc trưng về khu phố cổ.
Điểm Grenelle ở phía Tây thành phố cho phép người bơi vừa ngắm tháp Eiffel vừa nhìn thấy bản sao tượng Nữ thần Tự do với tỷ lệ bằng một phần tư bản gốc.
Trong khi đó, Bercy ở phía Đông Paris là điểm lớn nhất trong ba khu vực. Đây cũng là nơi phù hợp nhất với những người muốn bơi quãng dài khi một trong hai bể có chiều dài tới 67 m và đối diện Thư viện Quốc gia Pháp.
Trải nghiệm đáng giá
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nước sông có màu nâu vàng thay vì xanh ngọc. Người bơi đôi khi vẫn bắt gặp rác nổi và mùi nước cũng chưa thật dễ chịu. Dẫu vậy, trải nghiệm mà nơi đây mang lại vẫn rất đáng giá.
Tương tự các bãi biển, các điểm bơi sử dụng hệ thống cờ để thông báo mức độ an toàn. Cờ xanh đồng nghĩa có thể bơi. Cờ vàng khuyến cáo cần thận trọng, thường do dòng chảy mạnh hoặc thời tiết xấu. Cờ đỏ đồng nghĩa cấm bơi vì chất lượng nước hoặc điều kiện thời tiết không bảo đảm.
Hệ thống này không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo. Tháng 7/2025, cờ xanh chỉ được treo trong 18 trên tổng số 31 ngày.
Nguyên nhân là thành phố tiến hành xét nghiệm hằng ngày tại nhiều vị trí trên sông để phát hiện dấu hiệu ô nhiễm nước thải, chủ yếu là vi khuẩn E. coli. Khi cờ đỏ được treo, các điểm bơi sẽ đóng cửa trong một hoặc hai ngày để dòng sông tự làm sạch.
Dẫu vậy, xu hướng này đang ngày càng phát triển. Tiếp nối truyền thống thể thao, điểm bơi Grenelle sẽ tổ chức các nội dung bơi ngoài trời và nhảy cầu cao tại Giải vô địch Bơi châu Âu vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên Paris đăng cai giải đấu kể từ năm 1931.
Việc chi hơn 1 tỷ euro để làm sạch sông Seine có xứng đáng hay không vẫn là chủ đề gây tranh luận trong dư luận Paris. Nhưng khi đợt nắng nóng tiếp theo đang đến gần và thành phố một lần nữa bước vào những ngày oi bức, câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn nếu ngày càng nhiều người quyết định xuống sông bơi.